1 World Cup nữa lại đến. Chuỗi ngày "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" lại sắp sửa bắt đầu. Với một quốc gia hâm mộ bóng đá như Việt Nam, chúng ta sẽ không khó để thấy được điều đó trong nay mai. Ta biết World Cup tới khi lẩn khuất giữa đêm là những tiếng hô "Vào", những lời chửi thề, những cái giậm chân thật mạnh mà tầng dưới nghe được từ tầng trên… Là những khuôn mặt buồn phiền, mất ngủ đối nghịch với niềm hồ hởi của những người ủng hộ phe còn lại, hiển hiện giữa ban ngày, ngay trên phố, ở quán ăn, trong quán cà phê…
Đấy, World Cup không khó để nhận ra từ âm thanh, từ những nét mặt…. Vậy "World Cup có mùi gì nhỉ?" – Câu hỏi này bất chợt hiện lên trong đầu tôi bởi quả thực, kỷ niệm về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong tôi, với mỗi kỳ, lại là một câu chuyện khác nhau. Và những ký ức về lần đầu tiên, có lẽ là những ký ức sâu đậm nhất.
World Cup 1998 là kỳ World Cup đầu tiên mà tôi thực sự theo dõi một cách chủ đích và có nhận thức. Với một thằng bé sinh trưởng trong giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước, khi bóng đá gần như là thú chơi hấp dẫn nhất kết nối lũ trẻ trong xóm, World Cup là cả một sự chờ đợi.
Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, không chỉ là 64 trận đấu phát trên truyền hình mà còn là những ngày nhịn ăn sáng để dành tiền mua lịch thi đấu, mua tập san, poster về đội bóng mình yêu thích…
"Đại bàng xanh" Nigeria, "Những chú lính chì" Đan Mạch, "Những chú Ngựa ô" Croatia… dần trở nên lạ lẫm với nhiều bạn trẻ thời nay, nhưng những biệt danh các đội bóng đậm chất Việt Nam mà đọc báo chí nước ngoài, chúng ta ít khi thấy họ sử dụng, lại không xa lạ gì với những "đứa trẻ" giờ đã ngoài 30 tuổi như tôi. Lại ảnh hưởng nhiều bởi phim kiếm hiệp từ những Cổ Long, Kim Dung, từ Bao công xử án, từ Thần điêu đại hiệp, Anh hùng xạ điêu… thời bấy giờ, tôi có sở thích "tường thuật" lại mỗi trận đấu lên… giấy.
Dù háo hức là vậy, nhưng, xem World Cup thời bấy giờ, lại không hề đơn giản. Dù là bị bắt "lên chuồng" sớm, hay không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt, World Cup 1998 với tôi, có nhiều trận đấu, góc màn hình không hề còn chữ "Trực tiếp". Hoặc nếu may mắn hơn, khi có thể dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng, tôi cũng chỉ biết được kết quả của những trận đấu phải bước sang hiệp phụ hoặc lượt sút penalty.
Vì thế, nếu nói về mùi gợi nhớ lại World Cup 1998 với tôi, có lẽ là mùi giấy mới, là mùi poster chỉ vừa khô mực đã được bày ra sạp báo mà rồi ít lâu sau sẽ "cháy hàng" như chưa từng được đặt ở đó. Ngoài ra, có thể là mùi hoa phượng, mùi hoa dâu da… những thứ mùi thoang thoảng mà ngày càng trở nên hiếm hoi ở một sáng mùa hè thời đại này.
4 năm sau lại là một câu chuyện khác. World Cup 2002 được tổ chức ở Nhật Bản – Hàn Quốc, 2 quốc gia có múi giờ chỉ cách Việt Nam vài giờ đồng hồ. Đó là những ngày hè được thực hiện mọi trò chơi mà một cậu nhóc ở tuổi dậy thì có thể nghĩ ra được, rồi vẫn có thể về nhà tắm rửa mà vẫn kịp xem World Cup khi cơn buồn ngủ còn chưa kịp kéo đến.
Nhà tôi ở gần bể bơi Triển lãm Giảng Võ. Và nếu sàn sàn tuổi tôi, ai chưa từng một lần ngụp lặn ở "thánh địa" đấy, rồi lên bờ được ăn phồng tôm, khoai tây chiên hay xúc xích, đó quả là một sự uổng phí. Hay ở chỗ, bể bơi còn được gắn cả màn hình, nên nếu có mải nghịch nước quá giờ bóng lăn, mấy thằng nhóc khi ấy thậm chí còn có thể theo dõi World Cup trực tiếp từ bể bơi luôn.
Bạn có biết mùi khét khét của mỡ rán, lẫn với mùi nước khử trùng bể bơi sẽ thế nào không? – Đấy, mùi World Cup 2002 đấy!
…
Hôm trước đi về khuya, tôi có tạt qua một xe bán hàng rong ở Phan Xích Long mua trứng gà nướng. Bất giác chị chủ quán hỏi "ngày mấy" rồi đưa thêm thông tin "chỉ bán nốt mấy ngày giờ này thôi". Bởi, chị muốn mấy nữa được đóng quán sớm, để về xem World Cup với gia đình.
Người ta nói, mùi hương có khả năng gợi nhớ ký ức. Mà có lẽ, chị không muốn World Cup 2022 ám mùi trứng gà nướng nữa. Với chị, đó có thể là mùi mực, mùi bia, mùi đậu phộng… Tận hưởng đi chứ, khi mà World Cup vẫn đang miễn phí với người dân Việt Nam!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!