Chúng ta đang mơ ĐT nữ Việt Nam dự World Cup bóng đá nữ.
Tuy nhiên trước khi đến với giấc mơ 2014 thì cũng cần phải nhìn lại những thành tựu hoặc trì trệ từ hiện thực 2013 để biết đâu là chỗ đứng của mình.
Năm 2013 bóng đá đã không có tên trong danh sách những VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Đó là thất bại lớn qua nhiều mặt trận mà từ vòng loại Asian Cup đến SEA Games rồi các giải V-League lẫn những chuyến mang chuông đi đấm xứ người của lứa U.22 quốc gia đều để lại những hình ảnh xấu xí.
2013 là năm mà rất nhiều ông bầu từ bỏ bóng đá kéo theo một hệ quả xấu ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, lỗi không phải chỉ do các ông bầu mà là do niềm tin vào chính những nhà điều hành và lộ trình làm bóng đá.
2013 là năm bóng đá Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều kế hoạch nhưng kế hoạch đưa ra thì gãy còn vị đứng đầu ngôi nhà bóng đá lại “bỏ của chạy lấy người”.
Giấc mơ của năm 2014 vì thế không thể nào có thu hoạch từ những đổ nát của 2013 cho dù 2014 là năm mà một Ban chấp hành LĐBĐ mới ra đời và nhiều khả năng là lại dựa trên cái nền cũ.
Giấc mơ 2014 không thể thành hiện thực khi cả làng bóng đều trông chờ vào sự kỳ diệu của bóng đá nữ sau khi cố đưa vòng chung kết về Việt Nam. Lại càng không thể cả nền bóng đá đều dựa vào một nhúm cầu thủ của lò bầu Đức và xem đấy là những vị cứu tinh cho bóng đá Việt Nam, thậm chí là cho những chiếc ghế mà người ta đang đấu đá để củng cố quyền lực.
Giấc mơ bóng đá Việt Nam năm 2014 tuy gần mà lại rất xa…