Tất nhiên, nhiều người ủng hộ hành động hối lỗi của Cao Xuân Thắng bởi chí ít trung vệ này đã kịp thời tiết chế cái “tôi” để vì cái “ta” .
Bóng đá là môn thể thao tập thể, trong đó HLV trưởng là người đứng đầu tập thể đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc HLV trưởng có quyền đưa ra quyết định sử dụng tập thể đó như thế nào và các cầu thủ buộc phải tôn trọng.
Việc HLV Vũ Quang Bảo đẩy đội trưởng Cao Xuân Thắng lên băng ghế dự bị ở trận khai màn V-League gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng xét cho cùng đây cũng là chuyện bình thường trong đời sống bóng đá.
Sự việc bình thường nhưng trở thành phức tạp bởi cả 2 chưa bớt giận để đối thoại thẳng thắn cùng nhau. Lẽ ra, sẽ hợp lý hơn nếu Xuân Thắng biết tiết chế cái “tôi” của mình, bình tĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn. Đồng thời Xuân Thắng có thể trực tiếp gặp và trao đổi thẳng thắn với HLV Vũ Quang Bảo về những khúc mắc của mình.
Song, mọi chuyện bây giờ đã kết thúc khi Xuân Thắng chủ động tìm thầy để xin tha thứ, trong khi ông Bảo cũng sẵn sàng bao dung. Trong cuộc gặp gỡ, 2 thầy trò đã tìm được tiếng nói chung và thể hiện quyết tâm chiến đấu vì tập thể thắng lợi. Cái bắt tay và nụ cười trao nhau của 2 người đàn ông xứ Nghệ lóe lên niềm tin, hy vọng về một sự kết hợp gắn bó chặt chẽ.
Ngẫm ra đây là kết thúc có hậu cho cả thầy và trò, bởi trong hoàn cảnh như hiện nay, cả cầu thủ và HLV đều khan hiếm việc làm. Có một công việc tốt như ở QNK.QN không biết đùm bọc, tương trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ sẽ là sai lầm.
Với đội bóng xứ Quảng, phải mất quá nhiều năm họ mới được trở lại sân chơi đỉnh cao. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh, hàng vạn người dân hâm mộ, kể cả nhà tài trợ rất kỳ vọng, muốn đội bóng trở thành một khối thống nhất vì màu cờ sắc áo. Thật đáng tiếc khi ngay vào đầu mùa giải, công tác tổ chức của đội bóng lại bị rối ren bởi chuyện quá nhỏ bé, mang tính cá nhân như thế.
Đấy không còn là chuyện của riêng QNK.QN.