Theo quy luật tự nhiên, mùa này lẽ ra ở ĐBSCL đã là mùa nước nổi với rất nhiều sản vật đặc trưng như cá linh, bông súng, cua đồng, lươn hay cá chạch… Tuy nhiên, thực tế ở những vùng đầu nguồn, con nước vẫn chưa tràn bờ.
Mùa nước nổi tuy gây những khó khăn cho người dân, thậm chí là thiệt hại nhưng nó lại cũng mang về không ít cơ hội làm ăn cho người dân vùng đầu nguồn.
Đến thời điểm này, có thể nói mùa nước nổi trễ hẹn với ĐBSCL bởi bà con đã ngóng đợi từ hơn 1 tháng rưỡi nay rồi. Ở những xã biên giới như Vĩnh Hội Đông của huyện An Phú, tỉnh An Giang, người dân phần nhiều sống dựa vào việc khai thác thủy sản trong những tháng nước nổi. Hầu hết những người sống nghề con cá giờ đều đang ở trạng thái chờ, dù các loại ngư cụ đánh bắt đều đã sẵn sàng. Mực nước những ngày qua có lên nhẹ nhưng vẫn còn quá thấp.
Chưa có nước, cá tép cũng chưa về. Ngoại trừ nghề thả lưới cá kết đang có thu nhập tương đối, còn lại các nghề khác đều chịu thua hoặc lay lắt qua ngày. Những chiếc ghe đóng đáy cá linh, năm trước còn là tài sản quý, nay là đồ bỏ, bởi năm nay nghề đóng đáy cá linh đã bị cấm.
Ở ngay vùng đầu nguồn mà chợ xã chỉ có cá nuôi là nhiều. Rau đồng không có bao nhiêu, bông súng, bông điên điển đều là rau trồng chứ không phải rau đồng. Con nước chưa về, sản vật mùa nước chưa có, có lẽ chỉ có những nỗi niềm là nhiều hơn hết thảy.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!