"Công cha nghĩa mẹ cao vợi, nhọc nhằn bệnh hoạn suốt đời vì con". Con cái như một món quà quý giá nhất của cha mẹ và sẽ càng quý giá hơn khi con của mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh và khôi ngô.
Dù còn nhỏ nhưng Diệp Phúc Hậu lại chính là chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ mình. Mẹ của Hậu chịu ảnh hưởng chất độc màu da cam từ nhỏ nên chị chẳng nhìn thấy bố mẹ, chẳng ngắm nhìn được cuộc sống xung quanh.
Dù mới 8 tuổi nhưng Hậu đã luôn ý thức được hoàn cảnh của mình, mỗi khi tan học trở về nhà Hậu lại phụ mẹ làm các công việc nhà.
Cha đi làm xa, ở nhà chỉ có Hậu và mẹ. Đây là khoảng thời gian Hậu thích nhất bởi em được đọc cho mẹ nghe bài mà mình mới học, được mẹ ân cần chỉ cho những lỗi phát âm sai và hơn tất cả, Hậu được ngồi bên mẹ được mẹ yêu thương.
Bức tranh Hậu vẽ là một ngôi nhà, ở đó có chàng bác sĩ Hậu đang thăm khám cho mọi người và đặc biệt với ước mong mang ánh sáng tới đôi mắt của bố và của mẹ. Đó là một cuộc sống tươi đẹp như chính những gam màu em đã lựa chọn để tô lên bức tranh của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!