Bà Pochet có một con trai 14 tuổi và một con gái 13. Nhà có điều kiện, nên khi thấy trẻ con thích ngựa, bà mua luôn cho mỗi đứa một con.
Bà Anne Pochet cho biết: “Con gái tôi học cưỡi ngựa năm lên 6 tuổi, anh nó thì một năm sau, tức là khi thằng bé 8 tuổi nó đã thích leo lên lưng ngựa”.
Nhà giàu, nhưng chưa đến mức có chuồng ngựa riêng và người chăm sóc, bà Pochet gửi cả hai con ngựa ở đây, ở trường dạy cưỡi ngựa làng Mornimont cách Bruxelles 70km. Bà thường xuyên phải lái xe đưa hai đứa trẻ đến đây học cách cưỡi ngựa, cách giao tiếp với con vật thông minh này.
Bà Anne Pochet nói: “Chúng nó có ngựa riêng thì phải tự chăm sóc thôi. Trời mưa hay nắng gì, thì ngày nào cũng phải đến, không có lựa chọn nào khác. Ở đây người ta chỉ cho thuê chuồng và cho ăn. Chủ ngựa phải đến để chăm sóc ngựa, dắt chúng ra ngoài đi dạo”.
Một con ngựa trung bình có giá bán từ 10 đến 20.000 Euro, gần 500 triệu đồng Việt Nam, đã là khá đắt. Dĩ nhiên là họ phải mua thêm yên cương, quần áo giày mũ đi ngựa, rồi mua bảo hiểm tai nạn. Đây là môn thể thao duy nhất tốn kém ngay cả khi không chơi.
Theo bà Corinne Renoir - Huấn luyện viên, con ngựa không phải cái vợt tennis mà khi không chơi nữa thì bỏ vào góc nhà. Ngựa là con vật sống, lúc nào cũng phải dành thời gian cho nó.
Nuôi ngựa mới là khoản ngốn tiền nhất. Chải lông, đóng móng, thay rơm lót chuồng, cho ăn cho uống… nhà nào không tự làm được, muốn thuê thì xin mời trả thêm. Rồi tiền mua ngũ cốc cho ngựa ăn và đôi khi cả chi phí cho bác sĩ và thuốc thú y nữa.
Chi phí gửi một con ngựa ở đây là 290 Euro/tháng. Mỗi buổi tập, người chơi phải trả thêm 10 Euro nữa. Để có thể cưỡi ngựa đi dạo trên cánh đồng hay trong rừng, phải mất khá nhiều thời gian và chi phí. Thêm nữa, đây không phải là môn thể thao đại chúng dễ chơi.