Williams có thể coi là điển hình cho 1 giấc mơ không tưởng của công thức 1. Từ niềm yêu thích Công thức 1, cựu tay đua Frank Williams đã lập ra đội đua mang tên mình, như cách mà 1 số tay đua khác đã làm trong lịch sử. Nhưng so với tất cả, Williams là đội thành công nhất, với 9 chức vô địch đội đua và 7 chức vô địch thế giới. Giai đoạn thống trị của Williams kéo dài trong 2 thập niên 80 và 90. Trong 6 năm từ 1992 - 1997, Williams giành tới 5 chức vô địch đội đua, và là nơi mà những tay đua hàng đầu như Damon Hill hay Ayrton Senna từng đầu quân.
Williams dần bị tụt lại phía sau...
Nhưng việc chậm thay đổi, nhất là ở kỷ nguyên động cơ hybrid đã khiến Williams dần bị tụt lại phía sau. Từ 2 năm trở lại đây, đội đua có trụ sở ở Oxfordshire đều xếp thứ 10, còn tính rộng ra, đã 3 mùa giải, Williams chưa có tay đua nào giành được 1 vị trí trong top 3. Thành tích kém cỏi khiến Williams không thu hút được nhà đầu tư, khiến họ bị giới hạn trong việc phát triển xe của mình, kéo theo việc không thể cạnh tranh được với những đối thủ, và phải thế chấp tài sản hay rao bán chính tên tuổi của mình để duy trì hoạt động. Vòng luẩn quẩn đó càng khiến cho tình hình tài chính và thành tích của đội trở nên đáng buồn.
George Russell - tay đua trẻ của Williams, người không giành điểm nào ở mùa trước, đã thắng 3 chặng liên tiếp khi đua giả lập. Điều đó chỉ ra 2 vấn đề: 1 là Russell rất tài năng, và 2 là anh không có 1 chiếc xe đủ tốt khi thi đấu. Bài học về thất bại của Williams rõ ràng rất đáng để các đội nhìn vào nhằm tránh đi vào vết xe đổ trong tương lai.