Báo cáo mới nhất về tình trạng bình đẳng giới của Tổ chức Phi chính phủ Oxfam đã nêu ra một dự báo đáng buồn: Phải ít nhất 75 năm nữa, phụ nữ mới có thể được trả mức lương ngang bằng với nam giới.
75 năm – một khoảng thời gian “dài đến đau đớn”, theo lời tờ New York Times. Từ năm 1963, Tổng thống Mỹ John Kennedy đã kí Đạo luật Bình đẳng Tiền lương, cấm các công ty và doanh nghiệp trả lương cho phụ nữ ít hơn nam giới với cùng một vị trí công việc. Thế nhưng đến nay, toàn bộ 48 tiểu bang lục địa của Mỹ vẫn tồn tại sự bất bình đẳng tiền lương giữa hai giới. Trung bình, phụ nữ chỉ kiếm được 77 cent cho mỗi USD nam giới kiếm được.
Theo Wall Street Journal,những năm 80, nhiều chuyên gia kinh tế đã vui mừng cho rằng mức chênh lệch tiền lương giữa phụ nữ và nam giới sẽ nhanh chóng biến mất, khi chỉ trong một thập kỉ, mức chênh lệch này đã giảm từ 40% xuống còn 30%. Đây là thập kỷ hoàng kim của phong trào bình đẳng giới, nhiều phụ nữ được đi học đại học, cao học hơn và được làm những công việc mà trước đây chỉ dành cho nam giới.
Tuy nhiên, từ đầu thập niên 90, tốc độ thu hẹp chênh lệch tiền lương đã chậm lại. 77 cent cho mỗi USD, mức chênh lệch đến 23% này đã “dậm chân tại chỗ” hơn một thập kỷ. Và như tờ Forbestrích lời bà Lisa Maatz, Chủ tịch Hiệp hội Nữ cử nhân của Mỹ, có lẽ con số này sẽ tiếp tục giữ nguyên trong ít nhất vài năm tới.
Vậy đâu là nguyên nhân khiến sự bất bình đẳng giới về tiền lương vẫn tiếp tục tồn tại?
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, sự chênh lệch tiền lương đơn giản bởi những công việc mà phụ nữ hay lựa chọn như y tá, giáo viên… thường có mức lương thấp. Trong khi những công việc được trả lương cao như bác sĩ, kĩ sư phần nhiều là do nam giới đảm nhiệm.
New York Times lý giải: Đó là bởi phụ nữ có thiên chức làm mẹ. Họ phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là cho công việc, nếu so sánh với nam giới, nên chỉ có thể chọn những nghề nghiệp dễ dàng.
Tuy nhiên, bà Lisa Maatz, Chủ tịch Hiệp hội Nữ cử nhân của Mỹ cho rằng, không thể lý giải sự chênh lệch tiền lương chỉ bằng lựa chọn cá nhân của hai giới khi mà định kiến về sự hy sinh nhiều hơn cho gia đình thuộc về phụ nữ đã ăn sâu vào tiềm thức.
Chưa kể rất nhiều công ty ngay từ khi tuyển chọn đã từ chối tuyển phụ nữ vào những công việc có trình độ cao vì cho rằng họ sẽ không thể tập trung cho công việc do bận rộn việc gia đình. Lựa chọn nghề nghiệp vì thế không phải là lựa chọn mang tính tự do, mà đã bị bóp méo bởi một xã hội thiếu bình đẳng.
Theo Huffington Post, nếu chúng ta vẫn kiên quyết khẳng định rằng chăm sóc gia đình là thiên chức đặc quyền của phụ nữ, thì nuôi con hay làm việc nhà cần được nhìn nhận tương đương với những công việc chính thống được trả lương. Bởi đây là những công việc thiết yếu để duy trì sự tồn tại của xã hội cũng như của nền kinh tế.
Nhưng sẽ chẳng có người phụ nữ nào đòi hỏi được trả lương để làm vợ, làm mẹ và chăm sóc gia đình. Điều họ mong muốn, có lẽ chỉ là các công ty sẽ có những chính sách bình đẳng và hỗ trợ phụ nữ để họ có thể cân bằng cả việc nhà cũng như đạt được những thành công trong sự nghiệp như nam giới.