Ảnh: Sở Du lịch
Thời gian qua, HĐND và UBND Thành phố đã tổ chức các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi chiến lược nhằm định hình mô hình quản trị mới cho một siêu đô thị hiện đại, sáng tạo và có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Không phải "đặc quyền" mà là yêu cầu tất yếu
Theo các chuyên gia, hiện cả nước chỉ có hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong khi Hà Nội đã có Luật Thủ đô làm cơ sở vận hành thì TP Hồ Chí Minh cũng cần một đạo luật riêng để giải quyết những vấn đề đặc thù mà thực tiễn phát triển đặt ra
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Cường - cho biết, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được xây dựng trên cơ sở quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời kế thừa quá trình tổng kết thực tiễn triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố trong thời gian qua. "Với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, dự thảo luật hướng tới xây dựng một khung pháp lý vượt trội, tạo không gian phát triển mới và nâng cao tính chủ động của chính quyền đô thị".

Nhiều chuyên gia đã tham gia góp ý cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt (Ảnh: Thu Trang)
Đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh - cho rằng, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt không phải là đi "xin" cơ chế ưu ái riêng cho thành phố, mà là yêu cầu tất yếu xuất phát từ quy mô và bản chất của một siêu đô thị. "Thành phố cần được trao đủ thẩm quyền để tự quyết các vấn đề của địa phương, từ đó khơi thông nguồn lực và tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng Đông Nam Bộ cũng như nền kinh tế quốc gia". Tuy nhiên, ông lưu ý, Luật Đô thị đặc biệt phải có "không gian mở" cho cơ chế sandbox - thử nghiệm chính sách mới. Bởi trong quá trình phát triển, thành phố chắc chắn sẽ đối mặt với những vấn đề mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp.
"TP Hồ Chí Minh phải là nơi dám đứng ra thử nghiệm các mô hình mới. Nếu Luật Thủ đô thiên về các quy định cụ thể, thì luật dành cho TP Hồ Chí Minh cần có độ mở để không bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tương lai", PGS.TS Vũ Văn Nhiêm phân tích.

Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Hồng Hạnh - chia sẻ về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh - thông tin, đến nay thành phố đã có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Dự thảo hiện gồm 9 chương, 45 điều kế thừa cấu trúc của Luật Thủ đô nhưng được thiết kế trên nền tảng đặc thù riêng của TP Hồ Chí Minh. Dự thảo đề xuất đẩy mạnh phân quyền theo hướng: thẩm quyền của Quốc hội giao cho HĐND thành phố; thẩm quyền của Chính phủ giao cho UBND thành phố; thẩm quyền của Thủ tướng giao cho Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Theo bà Hạnh, đây là bước đi cần thiết để tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền đô thị.
Nguồn lực từ bản sắc và nền tảng hạ tầng xã hội bền vững
Nếu cơ chế chính sách là "đường ray" thì nội lực văn hóa và hạ tầng xã hội chính là "nhiên liệu" để con tàu kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng tốc. Các chuyên gia nhận định, một đô thị đặc biệt không chỉ được định nghĩa bằng những tòa nhà chọc trời hay con số GRDP ấn tượng, mà còn bởi năng lực cạnh tranh "mềm".
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu cho rằng, trong dự thảo hiện nay, văn hóa đang được nhìn nhận dưới góc độ khai thác kinh tế thông qua du lịch hay kinh tế đêm. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của TP Hồ Chí Minh nằm ở bản sắc lịch sử, ký ức đô thị và sự đa dạng văn hóa. Bà đề xuất Luật Đô thị đặc biệt cần bổ sung các điều khoản cụ thể để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và ưu tiên không gian cho các ngành công nghiệp sáng tạo. Phát triển kinh tế đêm không nên chỉ dừng lại ở các tụ điểm giải trí thuần túy mà phải gắn liền với "màu sắc bản địa", từ nghệ thuật đường phố đến các không gian bảo tàng mở về đêm.
Luật Đô thị đặc biệt cần có các điều khoản cụ thể để bảo về di sản văn hóa phi vật thể (Ảnh: Sở Du lịch)
Bên cạnh văn hóa, giáo dục và y tế cũng là những lĩnh vực cần được đầu tư xứng tầm trong đạo luật mới. TP Hồ Chí Minh hiện là trung tâm y tế và giáo dục chất lượng cao của cả nước nhưng áp lực về hạ tầng đang trở nên quá tải. PGS.TS Thái Thị Tuyết Dung - Trưởng Ban Pháp chế Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - cho rằng, dự thảo luật cần dành sự quan tâm tương xứng hơn cho hai lĩnh vực này. Thành phố cần có cơ chế tài chính đặc thù cho các trường đại học và bệnh viện tuyến cuối đóng trên địa bàn để họ có thể tự chủ phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Một giải pháp mang tính thực tiễn cao được đề xuất là cho phép hình thành các trường phổ thông trong khuôn viên các đại học lớn như Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ giúp tận dụng nguồn lực hạ tầng, quỹ đất sẵn có mà còn giải quyết nhu cầu học tập đang tăng cao của cư dân tại các khu vực đô thị mới, giảm áp lực thiếu trường lớp bậc THPT vốn đang là bài toán đau đầu của ngành giáo dục thành phố nhiều năm qua.

Các thí sinh dự thi vào trường Phổ thông Năng Khiếu - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)
Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo, dự thảo luật cũng cần có những chính sách đột phá để thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế. Những đãi ngộ về điều kiện làm việc, lưu trú và cơ chế nghiên cứu thông thoáng sẽ giúp Thành phố nhanh chóng tiếp cận với trình độ phát triển của các siêu đô thị hàng đầu khu vực.
Số liệu thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP Hồ Chí Minh vẫn giữ xu hướng ổn định với mức 8,03% năm 2025 và 8,27% trong quý 1/2026. Đây là những con số cao nhất trong vòng một thập kỷ qua, nhưng rõ ràng vẫn chưa chạm đến kỳ vọng tăng trưởng hai con số mà thành phố đặt ra. Khoảng cách giữa thực tế và mục tiêu chính là lý do vì sao Luật Đô thị đặc biệt cần phải được ban hành sớm để khơi thông các điểm nghẽn tạo đà bứt phá.
Bình luận (0)