Diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" kể chuyện nợ nần, đi buôn

Theo GTVT-Thứ sáu, ngày 11/04/2014 18:30 GMT+7

Diễm Hằng chia sẻ về những biến cố trong cuộc sống cũng như việc trở lại showbiz sau ba năm vắng bóng.

“Muốn giữ danh tiếng thì giữ cuộc sống trước đã"

Nhìn những nghệ sĩ Siu Black, Chánh Tín, Phước Sang... có hoàn cảnh như mình, Hằng có đồng cảm?

Tôi mong những người chỉ biết đến câu chuyện của họ qua truyền thông hãy đọc nó rồi thôi, đừng đưa ra lời phán xét nào để không gây tổn thương cho họ.

Theo Hằng, nghệ sĩ làm kinh doanh có dễ thất bại hơn người thường không?

Tâm hồn nghệ sĩ nói chung hay bay bổng, nghĩ mọi chuyện đơn giản, tưởng tính toán như vậy là ổn rồi, làm là được. Ngoài ra là sự cả tin và không nhanh nhạy trong tính toán. Bản thân trong kinh doanh cần chi tiết từng con số, không có chuyện nể nhau, cũng không thể chỉ liều là thành công. Có một vài nghệ sĩ kinh doanh thành công, nhưng tôi thấy họ luôn chọn những giải pháp an toàn, không đầu tư nhiều, hoặc kinh doanh bằng chính nghề của mình. Ai sinh ra cũng chỉ có thể làm tốt một việc, những việc khác chỉ là hỗ trợ. Nghệ sĩ thì hãy cứ là nghệ sĩ thôi, cho an toàn.

Khi đang gặp khó khăn về kinh tế hẳn có nhiều khán giả muốn giúp Hằng?

Hằng chỉ là diễn viên trẻ, may mắn được mọi người biết đến qua một số vai diễn thành công. Khi gặp khó khăn, Hằng kín tiếng nên không ai biết cả. Đa phần họ nghĩ diễn viên là giàu, có khán giả hỏi Hằng: “Đóng một bộ phim cháu được mấy trăm triệu?”. Hằng chỉ biết cười trừ, không biết nghệ sĩ lớn có được đến như vậy không, chứ Hằng thì thấy con số ấy xa vời lắm. Đóng phim vì yêu thích và đam mê thôi. Hơn nữa, người ta nhìn mình đang gặp khó khăn mà bằng con mắt thương hại thì chắc cũng không ai muốn.

Là do Hằng muốn giữ danh tiếng?

Cuộc sống không giữ được thì danh tiếng cũng thành hư không, đôi khi còn bị những người không hiểu bôi bác. Muốn giữ danh tiếng thì phải giữ cuộc sống cho mình trước mắt đã.

Vậy theo Hằng, lúc nào nên lắc đầu và lúc nào nên gật đầu?

Mình nên gật đầu khi sau cái gật đầu ấy, mình vẫn là mình, không phải băn khoăn hay lo sợ. Hãy lắc đầu khi nó không thuộc về mình, khi nó nguy hiểm. Tất nhiên, không phải lúc nào những cái lắc đầu và gật đầu cũng hợp lý.

Đến giờ, Hằng đã trả hết nợ chưa? Hằng còn kinh doanh nữa không?

Hiện tại, tôi đã kiểm soát được. V