Phóng viên VTV Online đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Chiều Xuân về vai diễn mới của chị trong phim Heo may về qua phố - phim đang phát sóng trên kênh VTV3.
Bẫy chồng để tìm lối thoát hôn nhân, cách làm này của Loan theo chị liệu có nhận được sự chia sẻ từ phía người xem hay không?
Thật khó có thể chấp nhận, một người phụ nữ thuê người bạn thân của mình cặp bồ với chồng để lấy bằng chứng li dị. Nững tập đầu của phim mọi người sẽ không để ý hoàn cảnh của Loan và khó chấp nhận nổi. Có thể mọi người sẽ thêm thắc mắc và đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với cách sử xự của nhân vật do tôi thể hiện và họ càng lo lắng cho cuộc sống trước mắt mà người đàn bà đang cương quyết lựa chọn.
Những vấn đề đó sẽ được gỡ dần, giải quyết dần (tất nhiên là như vậy), tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu những quyết định nông nổi, những gì Loan làm là chỉ trong những lúc nhất thời, lúc quẫn trí, như là con đường không có lối thoát nào khác.
‘ NSƯT Chiều Xuân và NSƯT Tiến Đạt trong một cảnh quay phim Heo may về qua phố
Dường như những vai diễn của chị đều có những số phận đặc biệt, điều gì làm chị thấy thú vị khi làm phim này?
Tôi rất tâm đắc với những câu chuyện về thân phận người phụ nữ, những vai diễn thách đố và khi đó những gì mình tập trung nhất, những năng lượng, những hay nhất, điểm mạnh nhất mình sẽ huy động ra, mình sẽ làm bằng được. Làm việc với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, một người khá cầu toàn nên mọi người đều phải làm việc kĩ lưỡng.
Các mảng miếng trong phim làm rất hay, mảng trẻ con được đặt ra rất thú vị, mảng người lớn với bộ ba Loan – Dũng - Xoàn, họ đang lôi nhau vào một vũng xoáy mà không biết có đường ra hay không. Ai cũng lo, hồi hộp, có phần như ức chế, không biết sẽ đi về đâu.
Những cảnh quay khó nào trong phim gây ấn tượng khó quên với chị?
Trường đoạn khó trong phim nhiều. Lần Bành- chồng Loan đi với Xoàn, gọi điện về cho Loan bảo sẽ mua quà cho cô, thì cũng có 40% là thực lòng, nhưng đó cũng là việc Loan đặt hàng. Xoàn gọi điện cho Loan nói với tư thế rất khiêu khích, mỉa mai. Trong khi Xoàn từ tình giả sang thật, khát khao có một tấm chân tình của Bành. Diễn đạt cảm xúc của Loan khi Bành đưa quà về cho cô, Loan cố giữ giọng nói vui với chồng mà nước mắt cứ chảy ra, bởi chính Loan tự chui vào cái lưới đầy nọc độc của mình nên đau xót lắm. Đây là trường đoạn khó.
Hay như cảnh quay trời mưa, Loan đi lang thang trong mưa sau khi bị Bành bỏ rơi đi chơi với Xoàn, cảm giác cay đắng, cảm thấy sự phản bội từ chính mình và mọi người. Cảnh quay diễn ra trong 3 tiếng, dưới cái lạnh của mùa đông, vòi nước phun chảy xuống người suốt mấy tiếng đồng hồ, quay xong người chị lạnh run cầm cập. Hay dưới cái lạnh hơn 10 độ, quay cảnh ở bờ sông Hồng, cô nàng đang đợi chàng hoàng tử đến, tay cầm violon, đón chàng lại phải mặc đồ mùa hè phong phanh lạnh run.
‘ Một cảnh quay dưới mưa trong phim Heo may về qua phố
Tham gia phim truyền hình, với thánh đường sân khấu, chị vẫn ấp ủ đấy chứ?
Đúng vậy, đó là vở Bữa tối những thằng ngu, một trong những vở hài kịch hay nhất của Pháp, bản quyền họ đồng ý rồi và sẽ làm với Nhà hát Tuổi trẻ. Dự định cuối mùa hè này sẽ ra mắt. Vở kịch rất hay, rất thu hút. Đó là thời điểm tôi sang Pháp, tình cờ tôi xem bộ phim này và nghĩ nếu làm được vở này thì hay quá, thế là mò mẫm tìm kịch bản. Tôi đưa kịch bản cho dịch giả Nguyễn Đình Thành, một trong những người tâm huyết hàng đầu về dịch thuật văn học, Thành bảo hay quá, Thành dịch và đưa cho tôi.
Tôi đọc bản dịch mà cứ cười lăn cười lộn vì không nghĩ Thành tìm ra giải pháp cho ngôn từ hay đến như thế. Và sau đó tôi làm việc và họ đồng ý cung cấp bản quyền cho mình làm. Hiện tại tôi đã làm việc với anh Trương Nhuận và chị Lê Khanh rồi, tôi sẽ làm đạo diễn cho vở này.
Sân khấu vốn là thế mạnh của chị rồi, chắc sự lo lắng cũng giảm bớt đi?
Tôi vẫn lo lắng chứ, trong vở kịch này tôi sẽ làm đạo diễn. Đây là vị trí đầu tầu cho mọi việc, phân tích kịch bản, thị phạm… công việc rất nặng nhọc, sức chuyển tải của mình đến đâu, thị phạm của mình đến đâu bởi vì đây là một vở hài kịch, đã là hài kịch thì phải làm cho đến tận cùng, nếu không sẽ rất là phí. Tôi đã làm đạo diễn cho vở Nhật kí chàng ngác ngơ, kịch bản của Lê Hoàng, công ty tôi sản xuất và tôi đóng vai chính trong vở đó.
‘ Ngoài công việc kinh doanh, làm chương trình truyền hình, đóng phim, đạo diễn sân khấu…. trong năm nay có dự án đặc biệt nào khiến chị sẽ bận rộn?
Tôi đang cùng thực hiện dự án nước sạch của Unilever (Mỹ) đã được khoảng 7- 8 tháng này. Đó là công việc xây dựng đề án, xin tiền tài trợ để mang nước sạch về cho bản Hat Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bởi vì bà con nơi đây quanh năm chẳng có nước ngọt để ăn. Việc làm này vừa xây dựng nguồn nước sạch vừa giúp đỡ bà con phát triển cuộc sống, phát triển bền vững, rất đáng trân trọng và thông báo rộng rãi.
Khi tiếp xúc với bà con ở vùng xa xôi của tổ quốc, hẳn để lại cho chị nhiều cảm xúc?
Tôi đã làm việc nhiều với bà con dân tộc, điều đầu tiên thấy được là cuộc sống của bà con rất nghèo, vì để kiếm sống bà con đã phải chặt rừng lấy đất làm rẫy, sản xuất, nhưng thu nhập vẫn không có. Nhiều vùng ở Việt Nam còn thiếu, tổng số tiền tài trợ khá lớn cho dự án nước sạch, đó là hành động thiết thực và có tình người. thử tưởng tượng nước mình dùng có gì hơi thiếu 1 tí là đã bức bối nữa là bà con quanh năm ngày tháng bể nước khô không khốc, muốn có nước ngọt thì phải đi xa xách về ăn, vì thế đây là một việc làm rất cần thiết.
Đường đi lên khó khăn, có những khi phải đi bằng xe máy trong thời tiết mưa lạnh, đường dốc, khó đi, dù cũng có sợ nhưng trên hết tôi vẫn thấy hứng thú, thấy công việc này có ý nghĩa.
Có vẻ chị cũng là người có tính phiêu lưu, các thành viên trong gia đình chị thì sao?
Cả nhà chị đều thế, anh Quân cũng là trùm phiêu lưu, đã đi không ai ngăn cản. Ví dụ, nếu đi về đường làng thì anh Quân là người hay tìm những con đường ngoắt nghéo, xem làng xóm, cánh đồng, còn tôi thì cũng khoái chí ngồi sau xe máy. Hai đứa con gái cũng thừa hưởng điều đó từ bố mẹ, Mi thỉnh thoảng cũng đi phượt với bạn bè và cũng chính Mi là người đã khơi dậy cảm hứng để chị hào hứng với những chuyến đi xa, về với thiên nhiên, cuộc sống, không còn ngại những chuyến đi tưởng như vất vả nhưng lại rất bổ ích, nó cũng thử thách con người. Tất nhiên, mình không lao vào những việc phiêu lưu nguy hiểm nhưng mình không ngại khó. Dù cả nhà rất ít đi du lịch nhưng hay làm việc cùng nhau.
Nhà tôi có một nhà nhỏ ở trên Sơn Tây, cách nghỉ ngơi tốt nhất là cả nhà kéo về đấy, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mùa đông hay lên, có một lò sưởi để trong nhà, xung quanh là đồi núi, đặc biệt là rất nhiều đình chùa nên thậm chí cả khu xung quanh đó cũng chưa đi hết. Cứ rảnh là cả nhà rồng rắn bằng xe máy lên đó, nhà chị phần lớn đi xe máy, chỉ lúc rét quá mới đi ô tô.
Cũng mới gần đây, tôi và Hồng Khanh xe máy, Khanh thích lắm, đường đi lên rất đẹp, vắng cảm thấy rất thư giãn, 40 km đường đi là quãng thời gian vừa đi vừa nói chuyện, ngắm hoa dọc đường, đổ xăng, mua những hàng rau sạch dọc đường… Trải nghiệm đó vô cùng thú vị.