Bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, tính mạng bé 2 tuổi vô cùng nguy kịch

Dân trí-Thứ sáu, ngày 18/04/2014 12:00 GMT+7

Căn bệnh khiến tính mạng của em lúc nào cũng bị đe dọa bởi những lần đi cấp cứu hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi lên tuyến trung ương.

Đã hơn 2 tuổi nhưng cậu bé Lê Đức Đạt chưa một lần cất được tiếng gọi mẹ. Khuôn mặt đẹp như thiên thần và ánh mắt trong veo nhưng lúc nào em cũng trong tình trạng đi cấp cứu hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi lại lên tuyến trung ương để bảo toàn tính mạng.

Nhận điện thoại cầu cứu của chị Lê Thị Bình (thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), chị cho biết: “Hai mẹ con cháu ở bệnh viện Nhi Thái Bình gần một tháng rồi”. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau đã nghe tiếng chị khóc nức, vội vã thông báo: “Đêm qua cháu lại phải cấp cứu ở bệnh viện Nhi TW cô ạ”, rồi lần khác lại thấy chị tâm sự: “Đã 3 ngày rồi nhưng cháu vẫn chưa tỉnh nên chị sợ lắm”.

Hai năm kể từ khi sinh con, với chị Bình việc nay ở nhà, mai lên Thái Bình rồi ngày kia lại vội vã theo xe cấp cứu lên Hà Nội với con đã trở nên quá quen thuộc. Cái thân hình vốn đã gầy gò, đen nhẻm của người phụ nữ chân lấm, tay bùn nay lại càng trở nên “thảm hại” hơn khi bị “quăng quật” theo từng đợt con lên viện. Nỗi sợ hãi hằn in trên khuôn mặt lúc nào cũng nơm nớp lo âu, chị cho biết: “Con bệnh đã thế nhưng lên viện mỗi lần nghe bác sĩ nhắc đi đóng tiền hay mua thuốc cho con là chị lại sợ vô cùng. Biết con đi viện là phải đóng tiền nhưng thật lòng anh chị không thể lo được nên nhiều khi “mặt dày” đánh liều “phó mặc” tính mạng con cho các bác sĩ cô ạ”.

Lời tâm sự thật thà của chị khiến chúng tôi cũng thấy vô cùng ái ngại. Cảnh nhà quê nghèo khổ lo cái ăn đã vất vả, con lại đi bệnh viện liên miên nên càng trở nên bĩ cực. Đành lòng sao được khi nhìn “khúc ruột” của mình đau đớn nhưng tiền không có nên anh chị còn cách nào khác đâu ngoài việc cứ “trơ” ra mà “ăn vạ” bệnh viện và các bác sĩ.

Thời gian vừa rồi, bệnh của Đạt lại càng nguy cấp nên em phải cấp cứu dài ngày ở viện. Ôm con trong tay, chị Bình khẽ dỗ dành: “Mẹ đây con, mẹ ở đây này con” nhưng đáp lại sự chờ đợi của chị chỉ là gương mặt buồn thiu và cái cơ thể èo uột như không còn sức sống của em. Căn bệnh còn khiến Đạt nhiều lần bị tróc da, rụng tóc và một con mắt bị đục thủy tinh thể nhưng do sức khỏe yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật được. Căn bệnh còn khiến em bị xuất huyến giảm tiểu cầu nên phải thường xuyên lên bệnh viện để truyền máu thì mới giữ được tính mạng.

Hai năm nuôi con, chưa một lần nào chị thôi hi vọng ngày con được chữa khỏi bệnh nhưng cái niềm tin ấy giờ cũng bị lung lay như ngọn đèn sắp tắt. Đi viện đến bữa ăn hàng ngày chị còn không lo nổi mà hoàn toàn phụ thuộc vào những phiếu cơm miễn phí được cho thì nói gì đến tiền đóng viện phí. Làm công việc của nhà nông, chị nào có ngại nắng, ngại mưa nhưng những đồng tiền ít ỏi từ mấy sào ruộng có thấm là gì khi bé Đạt nay ở viện, mai cũng ở viện. Nhìn cái dáng nằm thõng thuột của em trong vòng tay mẹ, tôi cũng lo sợ một ngày chị không còn đủ sức mà sẽ “buông tay” ra. Nếu như điều đó là sự thật, có lẽ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia của em sẽ mãi mãi chỉ còn là tấm di ảnh trong nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ đáng thương, nghèo tủi.



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước