Theo chân anh Hoàng Trung Sỹ - Chỉ huy trưởng quân sự xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, chúng tôi đến thăm hai bà cháu bé Ngô Văn Đình khi bữa trưa cũng vừa đến. Trong ngôi nhà nhỏ, 1 chiếc mâm được bày ra với hai chiếc bát sứt miệng, 2 đôi đũa cùng 1 nồi rau rừng được nấu chín. Đình cho biết đã nhiều ngày nay hai bà cháu ăn thế này nên cũng thành quen, mấy tuần nữa ngô có hạt thì em sẽ được cải bữa sau.
"Có lúc mọi người cho gạo, con với bà nấu cơm ăn, lúc hết thì ăn rau rừng thế này cũng được. Cô nhìn vườn ngô nhà con kia kìa, nó sắp có hạt rồi, lúc đó hai bà cháu sẽ luộc ngô để ăn cô ạ".
Bố chết, mẹ bỏ đi lấy chồng bỏ lại cậu bé Đình ở với bà nội đã 84 tuổi
Đình lễ phép kể chuyện rồi lại cắm cúi ăn, có lẽ là em đói lắm nên ăn ngon lành, không 1 câu phàn nàn trước những ánh mắt e ngại của chúng tôi. Ngồi gần cháu, bà nội Lò Thị Tảnh năm nay đã bước sang tuổi 84, vừa ăn vừa rưng rưng khóc. Được anh Sỹ phiên dịch lại tiếng của người Thái, chúng tôi mới biết bà bảo thương cháu vì nhiều ngày nay không có cơm ăn nhưng tuyệt nhiên cậu bé ngoan và không đòi hỏi gì bởi em hiểu bà già yếu rồi không lao động được nữa.
"Ở thôn bản ai cũng biết và thương cho hoàn cảnh của cháu Đình bởi bố cháu mất từ năm 2013, sau đó mẹ cháu cũng đi lấy chồng ở cách đây 10km nhưng vì điều kiện hoàn cảnh nên ít về thăm cháu lắm. Như bà cho biết thì từ Tết đến giờ, chị ấy chưa về thăm mẹ và thăm con 1 lần nào cả. Không có ai chăm sóc, Đình ở với bà nội nhưng nhà các em thấy bà già quá rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà được thôi. Thương cháu, mấy bữa trước bà cứ căm cụi chăm vườn ngô này đấy nhưng ngô còn non chưa ăn được nên có gì là bà cháu ăn tạm cho qua ngày thôi".
Ở nhà em rất ngoan và nghe lời bà.
Thương cháu vì lâu ngày không có cơm ăn, bà chỉ biết khóc vì sức khỏe yếu rồi bà không lao động được nhiều nữa.
Gương mặt đầy vẻ lo lắng, anh Sỹ kể lại hoàn cảnh gia đình của bé Đình khiến chúng tôi như nghẹn lại. 10 tuổi, cậu bé chẳng còn ai bên cạnh ngoài bà nội nhưng sức bà yếu rồi, có làm được gì đâu nên em phải tự học cách chăm sóc bản thân mình và cả cách kiếm rau rừng để ăn. Ấy vậy nhưng cậu bé ấy không 1 lời than vãn, em ngoan ngoãn nghe lời và chăm cả bà mỗi khi bà đau yếu.
"Bà hay khóc 1 mình rồi lại lấy ảnh của bố con ra để nhìn nữa"- Cậu bé Đình tiếp tục thủ thỉ khi đang dở tay rửa bát phía sau nhà. Lúc này chúng tôi mới để ý kĩ đến em trong bộ quần áo lem nhem, cáu bẩn với những đường chỉ vá chằng vá chịt ở đũng quần và phía sau. Ngó trong nhà, em còn vài ba bộ nữa nhưng chẳng có cái nào còn lành nguyên, cái nào cũng rách tơi tả khiến bà lại ngồi lọ mọ khâu.
Mắt kém nhưng bà vẫn cố gắng ngồi khâu chiếc quần rách đũng cho cháu mặc.
Cậu bé Đình ra xem ngô có hạt chưa vì mong ngày được ăn.
Rửa bát, dọn nhà xong xuôi, Đình lại lấy sách ra học ở bậu cửa sau nhà cạnh vòi nước cả ngày lúc nào cũng chảy róc rách. Nhìn cậu bé, người dân trong bản kể ngày nào em cũng tranh thủ học như thế để đến tối đỡ phải thắp điện. Thương cho em, ai có gì ăn cũng phần nhưng chỉ được chút ít, còn lại thì hai bà cháu vẫn phải tự lo liệu cuộc sống của mình.
Cùng chung tâm trạng với anh Sỹ, trao đổi với chính quyền địa phương xã Nậm Búng, anh Phạm Bá Dư – Chủ tịch UBND xã cho biết: "Hoàn cảnh của cháu Đình ở đây chúng tôi đều nắm được và rất lo cho cháu bởi bà nội già rồi, một mai bà mất đi thì không biết cháu sẽ như thế nào. Hiện tại cuộc sống của hai bà cháu vô cùng khó khăn nên về phía chính quyền xã và nhà trường mong muốn được các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu để cháu có cái ăn, cái mặc, yên tâm đi học".
Bà lo một mai bà chết đi rồi, không biết cháu sẽ ở với ai, sẽ ăn gì, mặc gì?
Tạm biệt hai bà cháu cậu bé Đình để trở về Hà Nội, chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt tồi tội của em khi bố mẹ chẳng còn bên cạnh. Và rõ nét hình ảnh giọt nước mắt của bà thương cháu đã lâu ngày không có bát cơm ăn… Xe lăn bánh, ngoái lại nhìn, thấp thoáng sau đồi, núi và những khúc quanh co là ngôi nhà bé nhỏ của hai bà cháu cũng đang khuất dần, khuất dần sau màu xanh của vườn ngô non chưa kịp ra hạt. Vườn ngô ấy với bà cháu đáng quý biết bao nhiêu bởi nó là niềm hi vọng duy nhất để cứu đói cho đứa trẻ 10 tuổi đáng thương bên bà nội già nua, ốm yếu.
Đình nhớ bố nên thường xuyên lấy tấm ảnh của bố ra nhìn.
Tranh thủ lúc dọn dẹp nhà cửa xong, Đình lấy sách ra học ở bậu cửa sau nhà.
Không còn bố mẹ bên cạnh, cậu bé 10 tuổi chỉ biết sống dựa vào bà nhưng bà già yếu rồi.
Lúc nào bà cũng động viên cháu cố gắng học vì chỉ có cái chữ mới làm cháu thoát được cái nghèo, cái đói.
Thương cháu đói ăn, những ngày qua bà chăm bẵm được 1 vườn ngô nhưng chưa được thu hoạch.
Hai bà cháu trông chờ ngày ngô có hạt để được ăn thay rau rừng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!