Nguyễn Thị Hồng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 con (Hồng là út), bố mẹ đều làm nông nghiệp. Cho đến năm cô bé tròn 2 tuổi. Đột nhiên chân và tay của Hồng co quắp và cứ thế teo dần đi, không rõ nguyên nhân. Cô bé không thể đi học như bạn bè cùng trang lứa, co mình trong 4 bức tường.
Cuộc sống của Hồng cứ thế trôi đi, đến năm 20 tuổi em vẫn không biết chữ. Không thể chịu đựng thêm khi tuổi thơ, rồi bây giờ là tuổi trẻ trôi đi vô ích, Hồng quyết định tập viết chữ và học con chữ, từ đó, mẹ của Hồng lại thêm một vai trò mới là cô giáo riêng của Hồng.
Sau nhiều lần thử tập cầm bút bằng tay và chân không được, Hồng nghĩ ra cách dùng môi hoặc má ép vào, giữ chặt bút vào tay. "Thời gian đầu cứ ép bút vào nó lại rớt ra, việc điều chỉnh bút theo ý mình cũng rất khó khăn, nhiều lúc tôi đã bật khóc tức tưởi trước sự bất lực của bản thân", Hồng nhớ lại.
Tuy nhiên, cứ mỗi lần thấy bạn bè trong xóm lấy sách vở ra đọc ngon lành Hồng lại có thêm động lực để tiếp tục tập đọc, tập viết. Sau một thời gian dài vật lộn, cuối cùng Hồng cũng làm bạn được với bảng chữ cái, sau đó là những dòng chữ nghệch ngoạc đầu tiên trong đời.
Cũng từ lúc biết viết, Hồng bắt đầu tập vẽ, làm thơ để có thể bày tỏ cảm nhận, suy nghĩ của mình. Tường nhà, giấy loại hay vỏ bao bao thuốc lá đều được Hồng tận dụng làm bảng vẽ, viết thơ để thỏa niềm đam mê.
Những vần thơ do Hồng sáng tác và chép vào vở sau đó được nhà xuất bản Đông Tây chọn lọc và in ra thành tập thơ "Vần thơ không cháy hết" vào năm 2012. Tập "Tình đời mãi xanh" cũng được nhà xuất bản Văn học xuất bản với bút danh Lệ Hồng ra mắt vào tháng 8/2015.
Câu chuyện về cô gái viết thơ bằng... má trong chương trình Hôm nay ai đến đã truyền cảm hứng sống, vượt lên số phận cho rất nhiều người, đặc biệt là những người bị khuyết tật.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!