3 bà cháu sống côi cút, lẻ loi trong căn nhà rách nát.
Đến nhà cụ Đừng vào một ngày rét mướt. Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp được chính quyền xã và bà con ủng hộ xây dựng. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc ghế đã cũ nát cùng chiếc giường nhỏ xiên vẹo, trên giường là chiếc chăn mỏng manh không đủ che đi cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông.
Cụ Đừng dù tuổi đã cao, lại thêm bị bệnh phong, khớp đã nhiều năm nhưng hàng ngày cụ vẫn ra đồng mò cua, bắt ốc về bán kiếm tiền nuôi hai cháu nhỏ mồ côi ăn học. Năm 2004, ba mẹ lâm bệnh nặng rồi mất sớm nên 2 chị em Lan, Sơn phải chịu cảnh mồ côi từ nhỏ. Thấy hoàn cảnh éo le của cháu, bà Đừng chạy vạy khắp nơi kiếm bữa gạo, bữa khoai nuôi cháu.
Miếng cơm manh áo, tiền học hành cho hai đứa cháu đè nặng trên vai cụ. Tuổi cao, sức yếu lại mang bệnh tật nên gánh nặng đó lại một lần nữa đè lên đôi vai của đứa cháu gái lớn Nguyễn Thị Lan.
Trừ những lúc đi học thì Lan giúp bà làm công việc gia đình, vào vụ lúa em cùng bà lại ra đồng làm thuê, có hôm tới tối mịt nhưng hai bà cháu cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn mua thêm miếng thịt, lát cá. Chủ họ thương thì cho thêm ít lúa mang về để nấu cơm ăn qua ngày. Nhiều lúc trong nhà không còn gì, ba bà cháu ăn củ sắn cho qua bữa.
Nhìn dáng vẻ gầy gò, xanh xao, quần áo phong phanh của hai chị em Lan, Sơn mà lòng chúng tôi không khỏi xót xa. Cái chết của ba mẹ, nỗi đau đó vẫn âm ỉ trong lòng 2 đứa con dại. Dường như tuổi thơ của chúng quá dữ dội, một tuổi thơ cùng cực nhất của con người. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà Lan, Sơn phải lao động như một người ở lứa tuổi thành niên. Trong kí ức của 2 em, ba mẹ vẫn là những điều các em khát khao nhất.
“Cháu rất nhớ bố mẹ, nhiều đêm cháu ngủ mơ thấy bố mẹ về mua quà cho hai chị em cháu và dẫn chúng cháu đi chơi. Cháu rất mong bố mẹ còn sống để cuộc sống của 3 bà cháu đỡ vất vả hơn bây giờ” - Lan khóc nức nở khi chúng tôi hỏi về bố mẹ em.
Ăn vội bữa cơm trưa chỉ với rau luộc và bát nước mắm. Dù trời vẫn đang lạnh giá nhưng em Lan vẫn chạy vội ra đồng bắt ốc, hái rau để bán lấy tiền trang trải cuộc sống và đóng học cho hai chị em.
Ông Văn Tấn Hùng (trưởng thôn 3 Thanh Minh, xã Quảng Vinh) cho biết: “Hoàn cảnh của ba bà cháu cụ Đừng vô cùng khó khăn, cụ Đừng thì hay bị đau ốm, sức khỏe ngày một yếu, hai cháu Lan, Sơn còn nhỏ lại đang đi học. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với sự chăm chỉ, biết vượt qua hoàn cảnh nên hai em luôn là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến”.
Chia tay cụ Đừng chúng tôi cảm thấy chạnh lòng cho cảnh thân già nuôi cháu mồ côi. Khi cụ đang ở cái tuổi xế chiều, bệnh tật, nghèo đói đeo bám vậy mà cụ vẫn làm tròn nghĩa vụ của người bà. Thử hỏi, khi cụ Đừng không còn trên đời này nữa thì tương lai 2 em Lan, Sơn sẽ đi về đâu.