Cuộc đời không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, lên 10 tuổi, nguồn sáng từ đôi mắt Hương đã hoàn toàn bị cướp mất. Bất hạnh ấy đã như cuốn theo cả những ước mơ tuổi thơ của Hương. Nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất ấy, có một nguồn ánh sáng mới đã mang đến cho Hương niềm tin và giúp em đứng dậy.
Bước chân tới trường Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị ở Hà Nội, được nghe lời dạy của Bác Hồ khi Người tới thăm trường thương binh Hà Nội năm 1956: “Thương binh tàn nhưng không phế”, Hương như được tiếp thêm một sức mạnh diệu kỳ để vượt qua chính mình. Hương đã tự đứng lên để thay đổi cuộc đời mà chính Hương đã có lúc tưởng như không còn ý nghĩa.
Vượt qua mọi khó khăn của một người khuyết tật, Hương đã kiên cường phấn đấu và ước mơ trở thành một nhà xã hội học đang đến gần với cô gái khiếm thị này.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện về Đào Thu Hương qua VIDEO dưới đây: