Con đang nguy kịch, nhà lại bị "thần hỏa" thiêu rụi

-Thứ tư, ngày 14/08/2013 00:00 GMT+7

Sự sống của bé Hoàng đang phụ thuộc vào bình thở oxy 24/24 Sự sống của bé Hoàng đang phụ thuộc vào bình thở oxy 24/24

 Ngôi nhà xiêu vẹo đang trông chờ cầm cố để lấy tiền chạy chữa cho con trai ngày ngày thoi thóp bên giường bệnh bỗng chốc bị lửa thiêu rụi. Vậy là gia sản cuối cùng đem lại sự sống cho con trai vợ chồng anh Phan Thanh Hải giờ như đống tro bụi.

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu từ vợ chồng anh Phan Thanh Hải (thôn Vĩnh Long, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi vẫn không thể ngờ số phận dồn những con người này tới cơn bĩ cực như thế.

Anh Hải là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai. Bố anh cũng ra đi trong bệnh tật và nghèo khó. Chồng mất sớm, một tay bà Nguyễn Thị Tâm – mẹ anh Hải "bấm từng khúc ruột, chắt từng hạt gạo" để nuôi các con khôn lớn. Nhưng 2 đứa em trai anh là Phan Văn Huân và Phan Văn Hào không phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, Gánh nặng gia đình đè lên vai của người đàn bà gần 60 tuổi.

Bao lâu nay, cái nghèo cũng ăn riết trong tiềm thức của bà và những người sống trong ngôi nhà ấy. Bà cũng chỉ mong cuộc sống dẫu không khá khẩm nhưng cũng lành lặn qua ngày. Nhưng rồi hai đứa con tâm thần một ngày lẳng lặng bỏ bà mà đi không biết phương trời nào khiến bà ngã quỵ trong suốt một thời gian dài. Số phận cũng run rủi khi cuối năm 2012 anh Hải cưới vợ là chị Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1994) và đầu tháng 6/2013 gia đình anh Hải đón thêm thành viên mới là cháu Phan Thanh Hoàng. Thế nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu, vợ chồng Anh Hải xót xa khi thấy con trai ngày một còi cọc.

Anh Hải kể: “Lúc mới sinh cháu được 2,9 cân, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Do kinh tế khó khăn, ăn uống không được đầy đủ nên vợ tôi không đủ sữa cho con bú. Cháu đã được 2 tháng nhưng không hề tăng cân. Cách đây 1 tháng cháu bị ho. Do không có tiền nên vợ chồng tôi không đưa cháu đi bệnh viện. Đến khi cháu yếu dần, ho không ra tiếng, hai vợ chổng luống cuống chạy vạy khắp nơi được dăm bảy trăm để đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện Thạch Hà mới biết là cháu bị viêm phổi nặng. Lúc vào viện cháu chỉ còn 2,4 kg. Bây giờ chắc cháu không còn nổi 2 cân nữa”. Do bệnh tình ngày càng xấu đi, các bác sĩ đã chuyển bé Hoàng lên bệnh viện đa khoa của tỉnh để điều trị. Hiện nay, sự sống của bé đều phụ thuộc vào bình oxy 24/24. Nhưng tình trạng này cũng không thể kéo dài…

Bác sỹ Nguyễn Trí Quý - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa tỉnh) cho biết: “Cháu lại không thể bú được sữa mẹ vì mỗi lần bú sữa mẹ đều bị ói hết ra ngoài. Trường hợp của cháu khiến chúng tôi cũng rất lo lắng nên chúng tôi đã quyết định chuyển bệnh nhi lên tuyến trên. Nhưng hiện nay, vì hoàn cảnh gia đình không thể có tiền đưa cháu ra Hà Nội nên chúng tôi vẫn phải để cháu điều trị tạm thời tại đây”.

Nhìn con thơ khóc ngặt nghẽo vì đau đớn, vợ chồng anh Hải như đứt từng khúc ruột. Cháu Phạm Thanh Hoàng mới chỉ được 8 tuần tuổi thì nửa thời gian đó phải cấp cứu, chuyển từ Bệnh viện đa khoa Thạch Hà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh. Để tiện việc chữa bệnh cho con, vợ chồng anh Hải lên ở nhờ nhà bà con trên thị trấn Cày. Vợ chồng chạy vạy khắp nơi, lúc dăm ba trăm để có tiền mua thuốc cho con nhưng cũng như sự cầm cự khi những nơi vay mượn cũng không có khả năng cho gia đình anh mượn. Số tiền điều trị cho mẹ anh anh cách đây 1 năm do bị ngã gãy xương đùi cũng chưa trả hết nay lại đến bệnh tình của con, khiến vợ chồng anh cũng liêu xiêu trước những tai ương.

Cực chẳng đã, mẹ anh bàn vợ chồng bán một phần ngôi nhà đang ở để lấy tiền chạy chữa cho cháu. Thế nhưng nhà chưa kịp rao bán thì "bà hỏa" đã thiêu rụi ngôi nhà cùng toàn bộ vật dụng tư trang cách đây 1 tháng.

Anh Hải xót xa kể lại: “Khi cháu đang điều trị tại bệnh viện huyện Thạch Hà, để tiện chăm sóc đi lại vợ chồng tôi có thuê 1 phòng nhỏ ở gần đó. Bà nội cũng thường xuyên ở lại đây, nên ở nhà cũng không có ai trông nom. Do nhà ở tách biệt nên chỉ khi đám cháy thiêu rụi toàn bộ bốc khói nghi ngút hàng xóm mới gọi điện thông báo”.

Những gì còn lại sau vụ cháy là một vài gốc cây đã bị cháy đen, 4 bức tường đất trống hoác và một bộ ấm chén ám khói đen kịt nơi bàn thờ bố anh Hải. Toàn bộ quần áo của bà Tâm cũng bốc hỏa theo đám cháy, mấy ngày nay hàng xóm thương tình lại quyên góp cho bà ít bộ quần áo cũ để mặc tạm. Mất nhà, cháu đau ốm, nên lắm lúc buổi trưa bà lại vạ vật bên hành lang bệnh viên để ngủ tạm vừa thấp thỏm chờ tin của cháu.

Bà Tâm nghẹn ngào: “Nhà tui còn chi nữa mô. Có nhà mà cũng không ở được. Nợ này chống lên nợ kia, mấy năm trước còn ngân hàng hơn 50 triệu đồng đầu tư để con đầu tư chăn nuôi nhưng không thành, nay cũng sắp đến thời hạn phải trả. Rồi năm ngoái cũng vay gần 10 triệu để tôi điều trị tại bệnh viện do ngã gãy cổ xương đùi. Giờ có vay mượn ai cũng chịu. Nợ cũ đè nợ mới còn ai dám cho vay mượn chi nhiều nữa..."

Nhìn đứa con trai thoi thóp thỉnh thoảng lại giật liên hồi vì khó thở mà vợ chồng anh Hải nghẹn đắng: "Ngôi nhà là hy vọng cuối cùng của vợ chồng em để cứu giờ cũng mất rồi. Vợ chồng em biết lấy gì để cứu cháu đây".


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước