Cụ già 87 tuổi còng lưng nuôi con tâm thần, cháu dị tật

Vietnamnet-Thứ năm, ngày 03/04/2014 06:59 GMT+7

Thân già gần 90 tuổi vẫn còng lưng nuôi con tâm thần

Đó là thảm cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Thoại (sinh năm 1927) trú tại tổ 15, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Dù đã gần 90 tuổi, thế nhưng mấy chục năm qua, tấm thân già vẫn gồng mình nuôi con là chị Võ Thị Lý ( 1967) bị tâm thần và đứa cháu Trần Công Cường (1997) bị sứt môi, ngớ ngẩn.

Đến thăm nhà cụ Thoại vào một buổi chiều tà, cụ đang loay hoay đút ăn cho đứa con gái bị tâm thần. Trên khuôn mặt hốc hác, nhiều nếp nhăn người mẹ già vẫn ân cần đút từng miếng cơm, ngụm nước cho đứa con.

Cụ tâm sự: “Con tôi bị tâm thần hơn 10 năm rồi, ăn cũng phải đút, vệ sinh cho đến tắm rửa một tay già này lo hết”.

Nhìn đứa con gần 40 tuổi nhưng lại không nhận ra mẹ, ra con bà Thoại nói trong nước mắt: “Trước đây, con gái tôi đâu có bị điên nặng như bây giờ. Nó thương tôi nên muốn ở vậy sống với tôi cho vui nhà vui cửa, rồi tự kiếm đứa con chứ không đi lấy chồng.

Nhưng đứa con sau khi sinh ra bị sứt môi, ngớ ngẩn. Từ đó Lý như điên loạn, phá phách, không làm chủ được mình. Đứa con nó cũng không nhìn. Thương cháu tàn tật, ngớ ngẩn, tôi mới đi vay mượn về lo cho con, cho cháu”.

Căn nhà cấp bốn, ọp ẹp là nơi trú ngụ của ba bà cháu. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hú từ căn phòng nhỏ. Căn phòng ấy là chỗ ở của chị Lý, hơn 10 năm qua căn phòng luôn đóng của dù ngày hay đêm. Vì nếu mở cửa thì chị Lý sẽ đi lung tung và phá phách khắp nơi.

Cụ Thoại kể: “Mấy năm trước, nó đi tận dưới xóm dưới, thân già tôi phải đi tìm khắp nơi, nhờ hàng xóm rồi lên loa phát thanh của làng mới tìm được, khổ lắm chú ơi”.

Con bị tâm thần cháu lại mang dị tật nên kinh tế gia đình do một tay cụ Thoại lo. Ngày thì đi mót từng của khoai, củ sắn, đêm về thì dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn rồi tắm rửa cho con. Cái bóng dáng gầy gò, đi kiếm ăn từng bữa rất đỗi quen thuộc với người dân nghèo xã Bình Qúy.

Cháu Cường năm nay đã 17 tuổi, dù bị dị tật nhưng cháu rất thương ngoại nên thường xuyên phụ ngoại trong lúc ốm đau. Đặc biệt là trong việc tắm rửa cho mẹ. Đứa con đã lớn thế nhưng người mẹ vẫn không biết cháu Cường là ai.

Đêm đêm đứa cháu vẫn thủ thỉ bên ngoại hỏi thăm về người cha của mình. Thế nhưng bà Thoại chỉ biết ngậm ngùi an ủi cháu là cha cháu mất rồi. Cái khao khát lớn nhất của cháu Cường là tìm được cha.

Ông Nguyễn Hữu Tùng (trưởng thôn Quý Xuân) cho biết: “Gia đình bà Nguyễn Thị Thoại thuộc hộ nghèo của xã. Bản thân bà Thoại già yếu, mất sức lao động vậy mà bà đi kiếm từng củ khoai, ngọn rau để nuôi con tâm thần và cháu dị tật. Dân ở đây ai cũng phục đứa hi sinh cao cả của bà hết”.

Nhìn cảnh cụ già gần 90 tuổi chăm sóc “mẹ góa, con côi” chúng tôi không kìm được nước mắt.

Chia tay cụ, chúng tôi khắc khoải hình ảnh kêu la inh ỏi vì cơn đau của chị Lý, ước mong có cha của bé Cường và cả nỗi lo của người mẹ già 90 tuổi. Tương lai của người mẹ tâm thần, con dị tật sẽ đi về đâu khi bà Thoại đang ở cái tuổi xế chiều. Đôi chân run run, trên đôi lưng còng bà Thoại vẫn nặng gánh vì con, vì cháu đến cuối đời.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước