Cách đây 4 tháng, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng, người cha của gia đình. Từ ngày chồng mất, cặp con gái sinh đôi của chị bệnh tình cũng nặng hơn, đôi chân hoại tử rồi rụng dần mà người làm mẹ như chị không làm được gì, nhìn con đau đớn, chị như đứt từng khúc ruột.
Đó là hoàn cảnh chị Bùi Thị Hưng (SN 1969) ở xóm 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Bán trâu để chữa bệnh cho con
Đứa con đầu không có duyên với anh chị nên đã mất từ khi còn nhỏ. Năm 1992, cặp sinh đôi Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hòa chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.
Lúc hai cháu được 1 tuổi thì anh chị phát hiện ra da cả hai cháu bị vàng, bụng to và cứng. Anh chị đã đưa con đi bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh để khám nhưng không phát hiện ra được bệnh gì.
7 tuổi, thấy các con càng ngày càng gầy gò, tay chân đụng đâu gãy đấy nên anh chị quyết tâm đưa các con ra Hà Nội khám. Bác sỹ kết luận hai cháu bị bệnh lách huyết tán và yêu cầu gia đình đưa đi mổ khi hai cháu lớn hơn.
Thương hai đứa con gái èo uột, đau ốm liên miên, chân tay cong vòng, đụng đâu gãy đó, gia đình phải bán con trâu “đầu cơ nghiệp” lấy tiền để đưa cháu ra Hà Nội mổ khi hai cháu tròn 10 tuổi.
Sau khi đi mổ về, tình trạng của hai cháu có đỡ hơn nhưng bệnh tình chưa mất hẳn. Ngoài việc đi học, các cháu chỉ quanh quẩn trong nhà phụ giúp mẹ nấu cơm, quét nhà.
‘ Căn bệnh quái ác đã cướp đi đôi chân của hai em
Mẹ đau như cắt từng khúc ruột
Học hết lớp 9, Hiền và Hòa phải ở nhà vì quá yếu, căn bệnh quái ác đó vẫn bám dai dẳng làm cho hai đứa con gái đang tuổi xuân thì của chị cứ gầy gò, ốm yếu, 21 tuổi nhưng mỗi em nặng chưa đầy 20 kg.
Cách đây 4 tháng, người chồng, người cha của gia đình trong một lần đi làm thuê về đã bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống. Bao nhiêu gánh nặng lại đổ dồn lên đôi vai của chị.
Từ ngày chồng mất, 2 con Hiền và Hòa cũng phát bệnh nặng hơn, chân của Hòa xuất hiện một cái nhọt to, sưng tấy lên rồi sau đó hoại tử dần dần. Hiện giờ chân phải của em đã bị rụng mất bàn chân và cổ chân. Chân phải của Hiền cũng bắt đầu mọc nhọt.
Thương con, chị Hưng cũng đã vay mượn đưa hai cháu đi Hà Nội để chữa trị, nhưng khi nghe bác sỹ bảo đưa cháu về, cháu muốn ăn gì thì cứ cho ăn làm chị không cầm được nước mắt.
Đã bốn tháng nay hai chị em Hiền, Hòa chỉ ngồi một chỗ, đứa em trai là Nguyễn Văn Toàn cũng phải nghỉ học để giúp mẹ làm vườn và trông hai chị ốm.
Nhà có ba sào ruộng và 1 sào vườn, làm quần quật cả năm cũng không đủ ăn lại thêm tiền thuốc cho con khiến người đàn bà gầy gò khắc khổ càng thêm lo lắng.
“Giờ mỗi tháng tiền thuốc của hai cháu cũng phải mất cả triệu đồng, có hôm không có thuốc giảm đau, hai cháu chỉ biết xoa chân cả đêm, không dám rên to vì sợ mẹ biết, tôi nằm gần đó mà lòng đau như cắt” - chị Hưng nghẹn ngào.
Ra về nhưng hình ảnh hai cô gái gầy gò, cặp mắt mở to ngơ ngác, lâu lâu lại đưa tay xoa bàn chân rồi rên nhè nhẹ khiến chúng tôi không khỏi xót xa.