Ông Lê Minh San tham gia kháng chiến từ những năm 1967 khi còn là một thanh niên 20 tuổi. Đến năm 1975, ông được làm mai kết hôn với bà Đặng Thị Loan. Đám cưới đươc diễn ra nhanh chóng trong đợt nghỉ phép 15 ngày trước khi ông quay trở lại chiến trường biên giới Tây Nam. Bà Loan ngày ấy vốn nổi tiếng là một cô gái chịu thương, chịu khó.
Cũng trong năm ấy, trên đường vận chuyển nhu yếu phẩm vào chiến trường, ông San bị nổ mìn, một mảnh vỡ đâm vào tủy khiến ông liệt nửa người từ vùng bụng trở xuống. Tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, ông San không thể cử động nhiều, rồi ông biết mình vĩnh viễn bị liệt nửa thân người.
Quá đau đớn và tuyệt vọng, ông chọn cho mình cách sống cô đơn trong Viện Quân y, thậm chí không liên lạc về với gia đình cũng như người vợ mới cưới ngày nào. Chứng kiến ông San một mình vật lộn trong đau đớn và mất niềm tin vào cuộc sống, một vị bác sĩ đã viết thư báo tin về cho gia đình ông.
Rất nhiều lần, bà Loan đến thăm ông đều bị ông đuổi về. Bà quan niệm rằng "một ngày là vợ chồng, suốt đời là vợ chồng". Và rồi sự kiên nhẫn và tấm chân tình của bà Loan đã khiến ông San mở lòng. Sự tự tin, mặc cảm trong ông dần được tình yêu của bà xoa dịu.
Hơn 40 năm kể từ ngày ấy, ông San và bà Loan vẫn sống bên nhau. Nhưng niềm hạnh phúc không trọn vẹn khi hai ông bà không thể có con.