Gia đình em Triệu Thị Thanh thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Suốt nhiều năm nay, trong căn nhà nhỏ lụp xụp, siêu vẹo dưới chân núi luôn ấp ủ những hi vọng về cuộc sống tốt đẹp cho những đứa trẻ.
Căn nhà nhỏ dưới vách núi của gia đình em Triệu Thị Thanh
Khi vừa sinh em út được 6 tháng, mẹ bỏ ba chị em Thanh mà đi mất. Kể từ ấy, mẹ cũng không còn liên lạc nữa. Trong căn nhà tranh tạm bợ giờ chỉ có hình bóng "gà trống nuôi con", anh Triệu A Hai - bố của chị em Thanh phải đi làm thuê khắp nơi để trang trải kiếm tiền nuôi con.
Gần nhà thì chẳng có việc nên anh Hai thì thường xuyên phải đi làm xa, vác keo, vác quế,... ở ngoài thị trấn để kiếm lấy tiền nuôi các con. Có những ngày anh Hai phải đi đến 4-5 ngày, dài hơn thì hơn 1 tuần mới về nhà một lần.
Những ngày bố vắng nhà là những ngày ba chị em Thanh phải tự chăm sóc nhau. Ba đứa trẻ mới đang trong "độ tuổi ăn, tuổi học" mà phải làm mọi việc trong gia đình, từ cơm nước dọn dẹp nhà cửa đến chuyện học hành. Dường như hoàn cảnh gia đình khó khăn đã giúp các các em phải trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa.
"Con còn nhỏ đi xa thì cũng lại đau. Lo lắng cho các con ở nhà sợ nấu ăn cũng không biết. Không đi làm thì không có gì nuôi các con, mà đi làm cũng không được nhiều. Nhưng vì hoàn cảnh, vì tương lai các con nên mình phải cố gắng" - anh Hai chia sẻ
Chị em Thanh rủ nhau đi hái măng trên sườn núi.
Nụ cười hồn nhiên của chị em Thanh (bìa phải) quên đi mọi âu lo.
Hàng ngày, ba chị em Thanh vẫn tự bảo ban nhau cơm cháo, lên sườn núi sau nhà hái măng về ăn. Trong cái khó khăn ấy còn là những niềm vui của mấy đứa nhỏ mới lớn. Chẳng ai có thể ngờ được những đứa trẻ mới 8 - 9 tuổi có thể tự làm được nhiều việc đến thế, nghĩ được nhiều đến thế.
Măng là món ăn hằng ngày của ba chị em Thanh.
Với các em thì măng là một món "đặc sản" không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Không cần thịt, không có cá nhưng thế bữa cơm ấy cũng đủ "no cái bụng, ấm cái thân" để các em lại nghĩ đến chuyện học hành.
Sự lạc quan lúc nào cũng có trên gương mặt của cô bé lớp 3.
Những món đồ chơi, những con búp bê,... những thứ mà trẻ con ai cũng có ít nhất một món quà trong tuổi thơ của mình, thế nhưng tất cả đối với chị em Thanh là một điều gì đó xa xỉ.
Chẳng dám mơ ước gì cao sang, mong muốn lớn nhất của mấy chị em là được đến trường, được đi học và có những quyết tâm: "Học để giỏi, học để được giấy khen, học được lên lớp này. Không biết chữ thì em cứ học, thì em mới giỏi được chứ!" - Thanh hồn nhiên chia sẻ.
Tại nơi vùng núi cao hẻo lánh các em vẫn được sự quan tâm từ mọi người trong thôn bản. Thỉnh thoảng cũng được bà con, cô bác cưu mang chăm sóc. Tuy sống trong cái nghèo là vậy nhưng cái tình người đã giúp cho bốn bố con của Thanh vững tin hơn vào những chông gai, những khó khăn mà bước tiếp.
Cuộc sống chị em Triệu Thị Thanh - huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Dẫu cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, thế nhưng trong ngôi nhà tạm bợ đơn sơ dưới vách núi ấy có những nụ cười của những đứa trẻ, có tình yêu thương và những nỗ lực của những thành viên trong gia đình thì một tương lai tươi sáng sẽ chờ đợi ở phía trước.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!