Trong căn nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi ở xóm 6, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Tư hốc hác, mái tóc bơ phờ đang cố vỗ về ru đứa cháu nội chưa đầy 4 tháng tuổi nín lặng. Bà bế bé lên, cưng nựng, tay vỗ nhẹ vào người. Thương đứa cháu nội cứ khóc thét, đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn rơi.
“Mẹ cháu mất được gần 3 tuần, cháu lại bị chứng viêm phế quản, biếng uống sữa, yếu lắm nên cứ khóc suốt ngày. Tôi thương cháu đứt ruột, gần như không đêm nào ngủ. Cứ sợ cháu đói, bệnh tật, cháu mà đi thì đau lòng lắm” - bà Tư nói rồi dùng đôi tay và vén lại chiếc khăn quàng kín, để gió độc không luồn vào cổ bé.
Vỗ về mãi đứa cháu nội tội nghiệp vẫn thét khóc, bà đứng dậy bế bé đi vòng quanh nhà. Thật nhói lòng khi chứng kiến hình ảnh quá đau thương. Bà nội bế bé đi qua bàn thờ người mẹ vừa qua đời, tình mẫu tử như trỗi dậy, bé Thế Ngọc cứ cựa quậy đôi chân, miệng bập bẹ, đôi mắt tròn xoe ngoái nhìn di ảnh mẹ. Bà Tư vừa bế cháu vừa nhìn di ảnh người con dâu bất hạnh lớm rớm nước mắt nói: “Con dâu tôi linh thiêng lắm. Nhiều đêm cháu tôi khóc, khóc đến khản cổ, tôi sợ nó yếu rồi đi mất. Tôi dậy thắp nén nhang, vái lạy con dâu, tôi nói, con có thương con thì giúp mẹ cho cháu chơi ngoan, ham uống sữa. Đã nhiều đêm như thế, cứ mỗi lần tôi khấn là cháu lại ngủ ngon” - bà Tư gạt nước mắt kể.
Bà Tư bế bé Ngọc ra sau nhà bếp, kể lại câu chuyện mà gia đình bà và hàng xóm chưa hết bàng hoàng. Do hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo nhất xóm, vợ chồng bà không còn cách nào khác là dành ngôi nhà bếp cho vợ anh Thọ, chị Thiều (bố mẹ cháu Ngọc) sống tạm. Căn nhà bếp lâu ngày xuống cấp, dột mưa nên đường dây rò rỉ điện. Khoảng 18h ngày 8/9 vừa qua, chị Thiều, mẹ bé Thế Ngọc đi làm đồng về, khi vào bếp lo cơm nước cho chồng con đã bị đường dây rò điện làm giật. “Khi gia đình phát hiện, thì đã quá muộn rồi. Cả gia đình tôi lúc đó như chết lặng" - bà Tư nuốt nước mắt kể lại.
Vợ qua đời người, cha trẻ sống cảnh gà trống nuôi con, cháu đầu Nguyễn Tâm Như 2,5 tuổi, còn bé Thế Ngọc lúc ấy mới hơn 3 tháng tuổi. Vừa lo tang ma cho vợ, anh Thọ lại phải chạy vạy mượn lo thuốc men, cơm cháo, sữa cho hai đứa con thơ dại. Nhà khánh kiệt, có hôm nửa đêm hết sữa, anh Thọ đã phải chạy xe đến nương nhờ một sản phụ cách nhà 2km.
“Họ biết hoàn cảnh của gia đình em, tình cảnh của bé Ngọc nên khi em đặt vấn đề, vợ chồng chị ấy không ngần ngại, nửa đêm chạy xe xuống cho con em bú. Em thương con quá mà bất lực. Giờ em chỉ biết cầu trời cho con có sức khỏe, rồi ai thuê làm gì em cũng làm để mong kiếm cho hai con bát cơm, hộp sữa. Cha con chỉ biết sống thế chứ không biết thế nào nữa” - anh Thọ bế con nhói lòng nói.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.