Sau khi bố mẹ mất, người chị cả được gửi vào chùa, đứa em út 2 tuổi được cậu trong miền Nam đón về nuôi còn Minh Ánh lúc đó 5 tuổi được ở cùng bà ngoại.
Hơn 10 năm nay, bà ngoại vừa là cha, vừa là mẹ nuôi nấng, chăm sóc em. Mỗi ngày, bà ngoại Minh Ánh vẫn chăm chỉ đi chợ sáng sớm bán rau kiếm từng đồng nuôi cháu ăn học. Thế nhưng dù bà ngoại có cố gắng tới đâu cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn hơi ấm của người cha, sự yêu thương, chăm sóc của người mẹ. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nên Minh Ánh là cô gái tự ti, ít nói.
Mỗi lần nhắc đến Ánh và các cháu của mình, bà ngoại không kìm được những giọt nước mắt: "Sức khỏe của tôi ngày một yếu. Bây giờ đi đâu cũng phải cầm theo gậy nên cứ nghĩ đến cháu là nước mắt lại cứ chảy ra vì thương nó thiệt thòi, sau này lỡ mình có mệnh hề gì thì ai lo cho nó".
Nguyện vọng, ước mơ lớn nhất của Ánh là được đoàn tụ, gặp lại người chị và em trai của mình. Em chưa bao giờ ngừng hát khao về một mái ấm gia đình có đầy đủ người thân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!