Ông Nguyễn Trung Chắt là người thành lập Mái ấm Hy vọng tại Lạng Sơn, người cha của 292 đứa trẻ mồ côi và có hành trình 17 năm giúp đỡ thay đổi cuộc đời của những cô bé, cậu bé không cha mẹ. Với tấm lòng san sẻ yêu thương tới cộng đồng, ông Nguyễn Trung Chất là một trong những tấm gương sáng được vinh danh tại Lễ tuyên dương Những tấm gương thầm lặng vì cộng đồng 2020.
Chia sẻ tại Lễ tuyên dương, ông Nguyễn Trung Chắt đã trải lòng về những ngày khởi đầu xây dựng Mái ấm Hy vọng. Từ khi còn là người lính biên phòng đóng quân ở biên giới phía Bắc, ông Nguyễn Trung Chắt đã có mong muốn xây dựng một nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, cho các em một ngôi nhà để phát triển toàn diện, bình đẳng như những đứa trẻ khác.
"Tôi có tâm nguyện này từ khi là người lính, được gần bà con dân tộc nên tôi hiểu những đứa trẻ không còn bố mẹ rất khó khăn, vất vả. Tâm nguyện của tôi là xây dựng những mái ấm để nuôi dưỡng các cháu thành những con người đàng hoàng" - ông Nguyễn Trung Chắt kể - "Năm 2003, tôi xây dựng mái ấm đầu tiên ở Hưng Yên, đón 24 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt để nuôi dạy để các cháu được ăn học. Các cháu ở trung tâm được nuôi dưỡng tới năm lớp 12, sau đó tùy từng khả năng của các cháu để học tiếp đại học, cao đẳng hay học nghề, để các cháu tự tin có thể độc lập khi rời khỏi trung tâm".
Hiện tại, ông Nguyễn Trung Chắt quản lý 3 mái ấm nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi. Nhiều em trong số đó đã trưởng thành, lập gia đình. Nhưng với họ, mái ấm này là nhà, là gia đình. Mỗi dịp lễ Tết, dù đã rời khỏi Trung tâm nhưng những đứa trẻ ấy vẫn trở về.
Trong chương trình, những đứa trẻ từng sống tại Mái ấm Hy vọng đã hội ngộ. Các em mang tới món quà đặc biệt dành tặng cho người mình coi là Cha. Hộp quà đừng một chiếc áo sơ mi, kèm theo là tấm thiệp ghi lời tâm sự mà những đứa trẻ muốn nói với bác Chắt từ lâu.
"Bác kính yêu, chúng con còn nhớ những ngày những đứa trẻ ở trung tâm hy vọng đã hạnh phúc và sung sướng như thế nào mỗi khi được bác sắm cho đồ mới, từ những bộ quần áo ấm, tới đôi tất, đôi giày. Hồi ấy, mỗi khi có đồ mới, chúng con chỉ biết sung sướng, vui mừng chứ chưa một lần nào chúng con ngoảnh lại nhìn bác.
Có lẽ, lúc ấy chúng con rất ích kỷ, vì niềm vui và hạnh phúc của mình nhưng lại không quan tâm đến bác, thậm chí trên người bác vẫn mặc áo sơ mi sờn vai, bạc màu, đôi giày cũ và chưa một lần nào tự mua cho bản thân mình thứ gì. Bác luôn mua sắm cho chúng con, từ bộ quần áo đến đôi giày, từng đôi tất. Bác luôn nghĩ cho chúng con, hỏi chúng con đủ ấm chưa, đủ no chưa… Bác chăm lo cho chúng con từ miếng ăn giấc ngủ.
Hôm nay chúng con có món quà là chiếc áo tặng bác, cũng thay cho tất cả những lời chúng con cảm ơn bác, suốt những năm tháng qua đã vất vả nhọc nhằn chăm lo chúng con để chúng con được làm người như hôm nay", dòng tâm sự của những đứa trẻ từ Mái ấm Hy vọng gửi tới ông Nguyễn Trung Chắt.
Không chỉ có ông Nguyễn Trung Chắt, còn hàng trăm "câu chuyện cổ tích" vẫn hàng ngày diễn ra trong đời thường. Họ là những người quản trang ngày đêm lặng lẽ trông coi hương khói, quét dọn, chăm sóc những nghĩa trang liệt sĩ. Họ là những người tham gia tích cực vào các chương trình của cộng đồng vì người nghèo, chăm sóc người có công với cách mạng, tự nguyện ủng hộ quyên góp hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vào các chương trình thiện nguyện.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!