Chồng dứt áo
Bé Lê Nguyễn Kim Ngân sinh năm 2012 tại ấp Định Bình, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ngay từ ngày mới chào đời, bé Ngân đã không được khỏe mạnh, nay ốm mai đau khiến cha mẹ phải chạy vạy khắp nơi để chữa chạy.
Lúc bé gần 1 tuổi, bệnh viện phát hiện ra Ngân bị ung thư máu. Kể từ đó, bệnh viện trở thành nhà của con. Mới 4 tuổi nhưng Ngân đã có “thâm niên” 3 năm nằm viện. Những cơn đau, những đợt truyền hóa chất hành hạ khiến cơ thể bé không thể nào phát triển được. Đã 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng 10kg, bằng những đứa bé 1 – 2 tuổi, da dẻ xanh mướt, những mạch máu li ti nổi rõ trên tay chân và khuôn mặt.
Chị Lê Thị Hồng Nương (mẹ bé Ngân) cho biết: “16 tuổi em đã theo chồng về làm dâu, cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp gì, chủ yếu là đi làm thuê làm mướn sống qua ngày, cuộc sống vốn đã rất chật vật. Từ ngày con gái đầu lòng phát bệnh, mọi thứ đáng giá trong nhà đều bán hết để cứu lấy đứa con!”.
Khi bé Ngân được vài tháng, con đã bệnh tật triền miên. Để có tiền lo thuốc cho con, hai vợ chồng bàn bạc với nhau và chị để chồng lên TP.HCM kiếm việc ổn định hơn.
Nhưng khi chồng ra đi, chị Nương mới chỉ nhận được đúng 1 tháng lương chồng gửi về nuôi con thì sau đó người chồng bặt vô âm tín. Một thời gian sau, người chồng quyết định ly dị, để lại đứa con bệnh tật cho vợ nuôi. Chị Nương đành khăn gói ôm con về nương nhờ nhà mẹ đẻ.
Con ung thư
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, ngay sau khi người chồng dứt áo ra đi, chị Nương lại nhận được tin sét đánh khi được bệnh viện báo con gái bị ung thư máu. Sau nhiều tháng điều trị, đứa trẻ bệnh tật liên miên và khó lành, các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm máu chuyên sâu mới phát hiện ra bệnh tình khiến bé yếu ớt từ lúc sinh ra.
Quá hoang mang với khốn cảnh của mình, nhiều lúc chị Nương như muốn buông xuôi tất cả. Bởi giờ đây, chị không biết làm cách nào để kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh?!
Mỗi lần bé Kim Ngân phát bệnh, khóc ngặt nghẽo đến nỗi toàn thân tím ngắt, thậm chí có lúc ngất xỉu khiến chị đau đớn vô cùng. Nhìn con đau mà lòng chị quặn thắt. Chị chỉ sợ đứa con duy nhất, nguồn động viên an ủi duy nhất trong cuộc đời mình sẽ bỏ chị ra đi...
Mẹ suy thận
Để chăm sóc con, chị Nương chuyển vào bệnh viện Ung bướu TP.HCM ở hẳn, thỉnh thoảng mới đưa con về nhà sau các đợt vào hóa chất. Hai mẹ con cùng chung sống dưới gầm giường bệnh. Tắm giặt thì nhờ nhà vệ sinh trong bệnh viện, ăn uống xin cơm từ thiện. Lúc con khỏe mạnh, chị lại gửi con để đi bán vé số, làm việc vặt kiếm thêm tiền thuốc.
Số phận trớ trêu, ông trời như thấy chị chưa đủ khổ nên năm 2015 lại giáng thêm một tin sét đánh. Trong những ngày chầu chực chăm con đang “thường trú” tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, chị Nương lại trở đau đến ngất xỉu. Sau khi được các bác sĩ cứu chữa, tỉnh dậy mà chị lại muốn ngất thêm lần nữa khi nghe bác sĩ báo hung tin: “Chị bị suy thận!”.
Bất hạnh nối nhau kéo đến quá nhanh khiến người phụ nữ trẻ này như sụp đổ. Nhiều lần chị đã từng nghĩ đến việc quyên sinh, ôm đứa con dại cùng sang thế giới bên kia cho đỡ khổ. Nhưng may mắn những lần chị nghĩ quẩn đều được người nhà phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Sau nhiều ngày suy nghĩ trong đau khổ, nghĩ đến tương lai của đứa con nhỏ, chị Nương đã cố vực dậy để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và hoàn cảnh khốn cùng.