Tình cảnh nêu trên là của gia đình ông Huỳnh Văn Giám (60 tuổi) – ngụ ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Dù ông Giám ở tuổi xế chiều nhưng mấy năm qua, ông đi làm thuê, cuốc mướn nuôi 3 đứa cháu nội sớm chịu cảnh mồ côi, là cháu Huỳnh Thị Ngà – lớp 6 trường THCS Đông Hiệp, cháu Huỳnh Thị Son – lớp 4 và cháu Huỳnh Thị Phấn – học lớp 1, hai cháu cùng học trường tiểu học Đông Thắng.
Đến nhà ông Giám đã quá trưa nhưng không thấy chị em Ngà, ông Giám cho biết, cháu Son và Phấn đang ở ngoài đồng hái rau bắt cá, cháu Ngà thì đi học chưa về. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Giám cứ liên tục xóa bóp thắt lưng, đầu gối… Ông Giám nói cứ trở trời là toàn thân đau nhức, bởi vậy ông cảm thấy buồn khi mang tiếng nuôi dưỡng các cháu nhưng đến cọng rau, con cá… chị em Ngà cũng lo cho ông.
Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" nhưng chị em Son, Phấn sau mỗi buổi học là ra đồng bắt cá, hái rau... lo cái ăn từng bữa
Giữa cái nắng chang chang của tháng 4, trên cánh đồng trơ rạ 2 bóng nhỏ lờ mờ xuất hiện… Chẳng ai khác là cháu Son và Phấn đi bắt cá, hái rau về. Cận cảnh gương mặt cháu Son, Phấn chúng tôi không khỏi xót xa, bởi da mặt hai cháu đều đen sạm, dính đầy bùn đất, mái tóc Son, Phấn bị cháy vàng… vì nắng.
Hai cháu hồn nhiên khoe "chiến lợi phẩm" là những chú cá rô non và mớ rau muống đồng mà hai chị em vừa nhọc công cả buổi sáng mới có được. Cháu Son cẩn thận bắt những con cá rô còn sống để riêng, chờ sáng mai mang ra chợ bán, dành tiền mua sách vở... Làm cá xong, Son dẫn cháu Phấn ra sau nhà tắm rửa, đáng nói chỗ tắm của hai cháu cũng đầy nắng và gió…
Không có bàn tay chăm sóc của cha mẹ, chị em Son, Phấn phải tự chăm sóc nhau
Ông Giám kể: "Trước đây tụi nhỏ cũng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, có cha, có mẹ nhưng vì nghèo… mẹ chúng bỏ đi. Từ đó, con tôi (anh Huỳnh Văn Trân đã mất gần 2 năm) một mình nuôi 3 đứa con trong cảnh khốn khó. Nhưng rồi bệnh tình ập đến, không tiền thang thuốc đàng hoàng, cha tụi nhỏ mất. Thấy tụi nhỏ côi cút tôi đùm túm bọn nhỏ về nhà sống, bữa cơm, bữa rau… nhưng tôi nhất quyết không cho tụi nhỏ bỏ học".
Bà Phạm Thị Thà – hàng xóm với ông Giám cho biết thêm, vợ ông Giám đã mất, một mình ông Giám chăm nôm 3 đứa cháu là quá sức, đã vậy ông còn "nặng gánh" với đứa con trai nát rượu đang sống một mình, vì vợ y không chịu nổi nên bỏ đi từ lâu.
Do cuộc sống quá khó khăn, ông nội của ba chị em Ngà già yếu nên các em lo sợ một ngày phải bỏ học
Cháu Ngà đi học về, cháu vội vàng thay đồ, chạy xộc vào bếp phụ ông Giám dọn bát đũa… cho bữa cơm trưa. Ăn xong, cháu Ngà chuẩn bị quần áo, sách vở cho hai em mình đến trường. Trước khi đến trường, cháu Phấn, nói: Tụi cháu nhớ cha, nhớ mẹ nhiều lắm, nhất là ngày Tết, các bạn cháu được mặc áo mới, nhận bao lì xì… còn chị em cháu chỉ mặc đồ cũ nhưng tụi cháu thấy vui vì ông nội cho chị em cháu đi học.
Nghe những lời thỏ thẻ của cháu Phấn, ông Giám và những người hàng xóm tốt bụng không cầm được nước mắt. Cháu Ngà, cháu Son hai mắt cũng đỏ hoe khi nhìn lên bàn thờ cha mình… đã lâu không nhang khói.
Do cuộc sống túng thiếu, không đủ ăn... nên ba chị em Ngà ốm tong teo...
Ông Nguyễn Hồng Hải – cán bộ phụ trách giảm nghèo, kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đông Thắng, chia sẻ: "Thấy tình cảnh khó khăn của gia đình ông Giám, địa phương đã vận động một DN hỗ trợ gạo hàng tháng cho gia đình ông Giám. Tuy nhiên, cuộc sống của 4 ông cháu còn khó khăn nhiều lắm, nhất là chuyện ăn học của 3 chị em cháu Ngà. Qua đây, tôi rất mong bạn đọc Dân trí "tiếp sức" cho chị em cháu Ngà, giúp các cháu có điều kiện học hành tới nơi tới chốn, thoát khỏi sổ nghèo đã đeo bám ông nội và cha mẹ các cháu…lâu rồi!"
Bà con hàng xóm cho rằng: trọng trách vừa làm cha, làm mẹ để bảo ban, chăm sóc cho hai em như cháu Ngà là quá sức đối với em
Từ lúc đi học về, chúng tôi thấy cháu Ngà chẳng ngơi tay. Ngà đưa hai em ra ngõ đến trường, cháu Ngà vội vàng vào nhà khệ nệ bê thau đồ to gấp mấy lần cơ thể em mang đi giặt. Rồi Ngà quét dọn nhà, lấy sắp áo cũ của hai em Son, Phấn ra vá… nhưng chỉ có một mảnh vải mới nhỏ bằng bàn tay, trong khi cái áo, cái quần của cháu Son, Phấn thì rách nhiều chỗ. Ngà đưa tay gãi đầu… suy nghĩ.
Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" như Ngà, em phải sớm căng vai chăm coi một gia đình mà ở đó chỉ có tình yêu thương là đong đầy, còn mọi thứ khác đều thiếu, trống toác và cũ nát. Hình như "thiên chức" vừa là cha là mẹ mà cháu Ngà đang gánh… có lẽ đang quá sức đối với em.
Đơn cầu cứu của ông Huỳnh Văn Giám
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!