Thương cảnh cha đòi tự tử, con xin nghỉ học để mưu sinh

Dân trí-Thứ sáu, ngày 11/04/2014 12:00 GMT+7

Bé Uyển Nhi bị bạch cầu tủy cấp, phải vào hóa chất định kỳ để chữa trị

Đang chật vật vì cha già 93 tuổi bị teo phổi, con nhỏ bị down lại mắc bệnh ung thư máu thì anh Bẻ lại bị tai nạn lao động nằm liệt giường. Cả gia đình 6 nhân khẩu đang lâm vào cảnh bế tắc…

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau

Gia đình anh Nguyễn Văn Bẻ vốn khá ổn định khi chồng làm thợ xây, vợ làm công nhân, thu nhập đủ nuôi 2 vợ chồng, 2 con gái nhỏ và ông nội già. Từ khi ông Nguyễn Văn Tông (93 tuổi, cha anh Bẻ) bị viêm phế quản mãn tính dẫn đến teo phổi thì gia đình anh Bẻ có khó khăn hơn nhưng vẫn còn duy trì cuộc sống qua ngày, lo cho con cái ăn học.

Đến năm 2008, bé Nguyễn Ngọc Uyển Nhi ra đời bị bệnh down bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ mức độ nặng. Chị Nguyễn Dương Bích Trâm, vợ anh Bẻ kể: “Nó bệnh tật vậy nhưng hiền lành, ngoan ngoãn lắm nên cả nhà ai cũng thương. Ngờ đâu đến năm 2012 thì nó phát bệnh ung thư máu, bác sĩ chẩn đoán tên bệnh là bạch cầu tủy cấp, phải nhập viện điều trị dài ngày”.

Đúng lúc bé Uyển Nhi phát bệnh thì anh Bẻ bị tai nạn giao thông dẫn đến mắt mờ, đau cột sống, đau thần kinh tọa. Để chữa chạy cho chồng con, chị Trâm phải bán luôn cả miếng đất nhỏ mà ông nội cho để cất nhà, chuyển sang ở nhờ nhà anh chồng. Chị kể: “Cũng may mà bé Uyển Nhi được hưởng bảo hiểm chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhi nên đỡ tốn. Nhưng xong đợt đó nhà tôi cũng nợ nần người ta mấy chục triệu đồng”.

Những tưởng tai nạn đã qua, vợ chồng cố gắng làm ăn để gầy dựng lại. Ai ngờ cuối năm 2013 anh Bẻ lại bị té khi đang xây nhà cho người ta làm chấn thương cột sống, bị thoát vị đĩa đệm phải nhập viện phẫu thuật bắt đinh hàn xương, cố định cột sống để làm cứng khớp.

“Để phẫu thuật cho ảnh, nhà tôi phải vay nóng người ta thêm 40 triệu đồng, lãi 5% mỗi tháng. Vậy mà mổ xong ảnh cũng có đi lại được đâu, cứ đứng lên là đau nhức cả người thì làm gì được nữa…”- chị Trâm tâm sự. Nói rồi chị không cầm nổi nước mắt mà thổn thức: “Giờ chồng nằm đó, ông nội bệnh không tiền mua thuốc, đến ngày tái khám, vô hóa chất cho bé Uyển Nhi tôi cũng không dám đưa nó đi. Năm nay nó đã 6 tuổi rồi, đâu được chữa miễn phí nữa. Nhìn nó đau mà bế tắc!”.

Cha đòi tự tử, con xin nghỉ học

Từ ngày anh Bẻ bị tai nạn lao động, chị Trâm phải nghỉ làm công nhân, chuyển sang bán vé số để tiện chăm sóc ông nội, chồng, con. Con gái đầu của chị là Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung (19 tuổi) đang học Đại học Kỹ thuật công nghệ TPHCM. Hàng ngày em phải dạy từ 4h sáng để đón xe buýt đến trường (nhà cách trung tâm TP 40km), tranh thủ rảnh học bữa nào là em nhận công việc phát tờ rơi để kiếm thêm rồi tối mịt mới đón xe về.

Con gái kế là bé Nguyễn Ngọc Trâm Anh (11 tuổi) hiện đang học lớp 5/2 trường tiểu học Liên minh Công Nông (xã Tân An Hội, Củ Chi). Cứ sáng em tự đạp xe đi học, học xong thì ghé đại lý lấy vé số chạy khắp xã bán. Đến chiều về lại ra đồng mò cua, bắt ốc, hái rau làm cơm cho cả nhà, được nhiều thì sáng mai ra chợ sớm bán kiếm tiền mua gạo.

Chị Trâm Anh kể: “Cha nó nằm liệt giường nên nghĩ quẩn, cứ đòi tự tử để mấy đứa con được đưa vào trung tâm nhà nước nuôi cho ăn học đàng hoàng chứ ở với cha mẹ mà khổ quá nhưng tôi không chịu, cứ khuyên ổng cố lên cho mau hết bệnh. Con Cẩm Nhung cũng đòi nghỉ học nhưng tôi cũng khuyên nó cố học để kiếm việc làm đàng hoàng lo cho các em. Nghe vậy con bé Trâm Anh cũng đòi nghỉ học để đi bán vé số cả ngày sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nó cứ bảo nó nghỉ học lo cho chị Hai học, khi nào chị Hai học xong thì lo cho nó học”.

Khi nghe nhắc về Trâm Anh, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, giáo viên chủ nhiệm của em cho biết: “Em Trâm Anh học giỏi lắm, 4 năm liền là học sinh giỏi. Trường cũng biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình em nên thường xuyên dành các suất học bổng, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho em học tập. Nhưng mà anh cũng biết đó, học bổng của trường cũng không đáng bao nhiêu, vừa rồi em cũng tâm sự với tôi là định xin nghỉ học ở nhà phụ ba mẹ”.

Kể rồi cô Dung buồn bã tâm sự: “Khi nghe con bé xin nghỉ học, tôi chỉ biết khóc cùng cô học trò nhỏ. Em chỉ ao ước được đi học như các bạn sao khó quá! Tôi phải làm sao khi gia đình em lâm vào hoàn cảnh như thế! Với đồng lương của giáo viên vùng ngoại thành, tôi chỉ giúp cho cô học trò nhỏ đáng thương này một phần nào đó thôi, có thấm vào đâu so với những khó khăn hiện nay của gia đình em…”.



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước