Mới 16 tháng tuổi, bé Tuấn Anh đã mắc phải căn bệnh ung thư võng mạc quái ác.
Khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều, một chiều u ám tôi đã gặp người mẹ trẻ tội nghiệp ấy. Nhìn người phụ nữ bé nhỏ hốc hác, tiều tụy trước mắt, không ai nghĩ em mới 28 tuổi. Hẳn là đã bao đêm em thức trắng vật vã cùng con, trên tay mẹ, thằng bé vẫn đang đau đớn giãy giụa. Những tiếng khóc thét xé lòng của đứa trẻ vô tội, khiến cho khó ai có thể cầm lòng mình được.
Không giấu được cảm xúc thương cảm, anh Nguyễn Đức Hùy - phòng CTXH bệnh viện, chia sẻ: “Nhìn thằng bé đau đớn, ai cũng thấy thắt lòng. Được biết bé có hoàn cảnh rất éo le, mẹ phải bỏ cả việc để chăm con, nếu cứ như thế này mãi thì mẹ của bé kiệt sức mất… Chúng tôi cũng thấy ái ngại lắm, phòng CTXH đã cố gắng tạo mọi điều kiện để bé được điều trị một cách tích cực, liên tục”.
Khóc lặng một hồi, thằng bé gục mặt vào vai mẹ. Ôm chặt con trong lòng, người mẹ tội nghiệp nghẹn giọng: “Sau tết mấy hôm, em thấy mắt cháu có vệt máu và phần đồng tử trắng cứ lớn dần, ban đêm thì nhìn thấy trong như mắt mèo. Hoảng quá, em đưa cháu đi khám thì bác sĩ kết luận con em bị ung thư võng mạc. Thằng bé phải nhập viện gấp để phẫu thuật múc bỏ con mắt bên phải. Em không thể tin cháu nó lại bị bệnh ung thư. Con em chỉ mới hơn 1 tuổi, sao ông trời lại nỡ đày đọa thằng bé thế này?!...”
Đưa tay gạt đi đi hai hàng nước mắt, người mẹ trẻ tiếp tục giãi bày cùng chúng tôi về cuộc đời vốn đã không may mắn ngay từ thuở ấu thơ và cuộc hôn nhân trắc trở của mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng chiêm trũng Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trải qua tuổi thơ cực khổ.
Sau khi học xong phổ thông cô nữ sinh nghèo Vũ Thị Hồng Thảo thi đỗ vào trường đại học sư phạm Hà Nội, cùng với mơ ước được cháy bỏng được làm cô giáo. Để có tiền trang trải cho những năm học trên thành phố, vừa học Thảo phải vừa đi làm gia sư. Năm em tốt nghiệp đại học, cũng là lúc người mẹ yêu quý của em “ra đi” sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.
Không thể xin được việc làm ở bất cứ trường trung học phổ thông nào, để mưu sinh, Thảo xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng Văn, rồi làm nhân viên giao hàng… Tại đây, em gặp và nhanh chóng bén duyên với một chàng trai quê Thái Bình cùng cảnh ngộ... Một năm sau ngày cưới, bé trai Phạm Tuấn Anh kháu khỉnh ra đời, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng đầy ắp tiếng cười con trẻ…
Những tưởng Thảo chẳng còn mong gì hơn thế. Nhưng hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, thằng bé đột nhiên phát bệnh nan y, tình cảm vợ chồng rạn nứt… Những biến cố đau lòng xảy đến dồn dập, khiến người mẹ trẻ nhiều lúc rơi vào trạng thái trầm cảm.
Bỏ việc, ôm con lên Hà Nội trong tâm trạng u uất, rối bởi, tưởng như không còn thiết sống nữa, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp Thảo vượt lên, có thêm nghị lực để đưa con qua khắp các bệnh viện. Trải qua ca phẫu thuật múc bỏ một bên mắt ở bệnh viện Mắt Trung ương, bé Tuấn Anh đang được tiếp tục chữa trị ở bệnh viện K3 Tân Triều.
Nói về tình trạng hiện tại của Tuấn Anh, bác sĩ Hoàng Thu Trang là bác sĩ trực tiếp điều trị của con, cho biết: “Cháu Tuấn Anh bị ung thư võng mạc P, đã phẫu thuật khoét bỏ nhãn cầu phải tại bệnh viện Mắt Trung Ương, sau mổ giải phẫu bệnh: u xâm lấn tiền phòng và gai thị. Chỉ định điều trị hóa chất giảm nguy cơ tái phát và di căn. Tuy nhiên nguy cơ tái phát và di căn tuy điều trị tích cực phẫu thuật và hóa chất là khoảng 50%”.
Theo như lời của bác sĩ Trang, thì Tuấn Anh vẫn còn cơ hội thoát khỏi “án tử”. Lúc này thằng bé vẫn thiêm thiếp trong tay mẹ. Ôm chặt con trong lòng mà Thảo như người mất hồn, với ánh mắt đờ đẫn hướng vào khoảng không vô định. Hẳn là em đang lo sợ, chặng đường phía trước của con còn dài và gian nan lắm, em biết phải làm sao để cứu con đây?!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!