Đối với Hiếu, uớc mơ được sống với một sức khỏe bình thường, được đi học đầy đủ như những bạn bè khác lại quá xa vời, khó khăn. Cậu bé thổ lộ: "Em chỉ muốn chữa trị khỏi bệnh để được đi học bình thường như các bạn trong xóm. Vì phải thường xuyên đi bệnh viện điều trị, mỗi lần đi phải xin phép nghỉ học nên khi qua lại trường thì các bạn đã học hơn em rồi !"
Căn bệnh mà Hiếu mắc là một dạng ung thư hiếm gặp, cần điều trị bằng hóa chất
Hiếu sinh ra trong gia đình nông dân tại thôn Đắk P’Ri, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Quanh năm bố mẹ phải lang bạt khắp nơi mưu sinh, nên ngay từ nhỏ, cậu bé đã ra dáng là một người anh cả, thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ mà cố gắng học tập. Thành quả là những tấm giấy khen của ba anh em Hiếu được treo đầy góc học tập.
Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, nhưng tai ương lại ập đến với gia đình nhỏ của Hiếu vào giữa năm 2015. Từ một cậu bé đang phát triển bình thường, bỗng nhiên Hiếu liên tục bị sốt về chiều, đầu lúc nào cũng đau âm ỉ, tay chân thường xuyên run rẩy. Chỉ một tuần sau, một khối u lớn hình thành ngay bên thái dương trái khiến đôi mắt Hiếu bị chèn ép, không nhìn thấy được.
Một phần vì nhà quá nghèo không có tiền, một phần cũng nghĩ con nghịch ngợm nên phải đến khi khối u lớn bất thường, có dấu hiệu đe dọa đến đôi mắt nên chị Đào Thị Môn (mẹ của Hiếu) mới chạy vạy được một ít tiền, đưa con đến bệnh viện để thăm khám, chẩn đoán bệnh.
Ngày phát hiện bệnh, gia đình chị Môn phải bán hết tài sản trong nhà lo chạy chữa cho con
Tuy nhiên, đi ba bốn bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, các bác sĩ đều không xác định chính xác căn bệnh của Hiếu. Uống thuốc được hơn 1 tháng, khối u ở thái dương không thuyên giảm, sức khỏe của Hiếu cũng không có tiến triển tốt. Một thời gian sau, bệnh tình của Hiếu nặng lên, tần suất những lần hoa mắt, chóng mặt, đầu âm ỉ đau càng dày đặc nên chị Môn một lần nữa đưa con xuống Bệnh viện Ung bướu TP. HCM thăm khám. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận em bị bệnh mô bào Langerhans- một dạng bệnh ung thư ở trẻ em.
"Ngày phát hiện con mang bệnh hiếm gặp, dù nhà nghèo nhưng hai vợ chồng cố chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền hai bên nội ngoại để lo chi phí cho cháu được xạ trị. Ngày ấy, trong nhà có gì đều đem bán sạch mới đủ chi phí điều trị cho cháu", chị Môn nghẹn ngào chia sẻ.
Chị Môn phải lang bạt khắp nơi kiếm việc, đến khi gom đủ tiền điều trị, mới dám về nhà
Trong vòng nửa cuối năm 2015, cứ mỗi tuần chị Môn lại cùng con bắt xe khách từ Đắk Nông xuống TP.HCM điều trị. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé hơn 10 tuổi hằng tuần bị hành hạ khủng khiếp bởi tác dụng phụ của hóa chất và căn bệnh viêm đa xoang khiến da em đen sạm, mái tóc rụng gần hết và người gầy rộc.
Thế nhưng 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, 3 tháng… khoảng cách Hiếu có cơ hội quay lại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị ngày càng xa bởi bố mẹ em không thể xoay xở kịp tiền. Chị Môn tâm sự: "Số tiền vay mượn đã gần 300 triệu, gia đình lại đến bước đường cùng nên tôi phải theo nhóm người trong xóm đi khắp các tỉnh Tây Nguyên để làm thuê. Cứ mỗi lần gom đủ tiền chi phí điều trị cho con, tôi lại xin chủ nhà về nhà ít hôm để đưa con đi bệnh viện".
Thương bố mẹ, Hiếu ra dáng anh cả, luôn bảo ban chăm sóc các em
Thương con, anh Vũ Văn Toản cũng chỉ biết làm lụng cật lực, mong sao có đủ tiền nuôi gia đình và cho Hiếu đi chữa trị: "Nghề mộc thì vất vả, vợ lại đi làm xa, tôi cũng chỉ dám nhận mấy công trình nhỏ trong xã để tiện bề chăm sóc các con. Tuy nhiên, số tiền làm mộc cũng chẳng thấm thoát vào đâu so với tiền thuốc mà gia đình phải mua ngoài điều trị cho cháu. Có 3 sào rẫy duy nhất, gia đình cũng đang tính đến chuyện bán để lấy chi phí đưa con xuống bệnh viện lần tới", anh Toản ngậm ngùi chia sẻ.
Tuy nhiên, điều em mơ ước là được chữa trị bệnh và được đi học bình thường như những bạn trong xóm
Người cha nghèo cho biết thêm, từ ngày lấy nhau đến nay, do cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng đã 11 lần chuyển nhà, phiêu bạt khắp trong nam ngoài bắc. Đến căn nhà đang ở, hiện cũng chẳng còn gì đáng giá nên không biết tương lai của gia đình sẽ ra sao. "Nhưng nhà cửa đối với bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi không quan trọng, chỉ mong sao con được khỏe mạnh, hết bệnh tật là chúng tôi mãn nguyện rồi".
Chia sẻ với vất vả của bố mẹ, Hiếu cầm tay mẹ, giọng thủ thỉ: "Nếu có cơ hội được chữa trị khỏi bệnh, con sẽ cố gắng học thật giỏi, đi làm được nhiều tiền để đền đáp những gì bố mẹ đã làm cho con. Con chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe và đừng bao giờ tuyệt vọng vì căn bệnh con đang mang".