Ba bị tai nạn qua đời, mẹ đi bước nữa, Hiếu Thảo ở với bà ngoại khi em chưa tròn 1 tuổi. Ngoại đặt cho em cái tên Hiếu Thảo chỉ với ước mong em lớn lên là người có hiếu nghĩa, còn chuyện hiếu học thì… nhà nghèo nào dám mơ.
Thế nhưng, không gì có thể cản bước con đường đến trường của Hiếu Thảo dù đó là nghèo khó, là tật nguyền. Không có ngón tay, cô bé viết bằng phần tay còn lại và đầu. Không có chân, cô bé vẫn vui tươi chơi đùa.
Năm nay, Hiếu Thảo đã là học sinh lớp 3 với thành tích học tập nổi bật. Đối với em, niềm vui được học hành là món quà quý nhất mà ngoại đã dành cho mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!