Phim Pho tượng kể về một cô y tá hết lòng cứu chữa một thương binh, khi biết anh là một nhà điêu khắc với khát khao sáng tạo, và đôi tay anh bị bỏng nặng... Bằng tình thương của cô y tá, anh đã được cứu chữa, và tạc nên rất nhiều bức tượng của các đồng đội, anh được sống với niềm đam mê của mình, anh chưa từng được sống như thế...
Vẫn thấy bên đời còn có em
Tấm lòng em như lá kia còn xanh
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
Những cành hoa phai quá không đành
Trong số các tác phẩm của anh có một bức tượng rất đặc biệt - cô y tá, bức tượng mà anh đã tạc nên với tất cả lòng biết ơn, và cả một tình yêu nhen nhóm của anh dành cho cô gái. Bức tượng sắp hoàn thành, thì cô gái phải đi, với lời hứa: "Em sẽ quay lại, nhất định em sẽ quay lại để nhìn tượng của mình đẹp như thế nào". Nhưng, chiến tranh.... Cô gái đã mãi mãi không quay trở lại... Cô gái đã để lại một khoảng trống quá lớn trong tâm hồn chàng trai. Nhưng, nỗi đau đó không bi lụy, mà nó trong sáng, thánh thiện:
Em đã đến nơi này tựa như cánh én
dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
Chiều nay bên trời xao xuyến,
còn em trong từng nhớ thương.
Trong cuộc sống, việc ta gặp được một người nào đó, mà ta hết lòng yêu thương, rồi lại phải xa, với rất nhiều lý do, nên chăng, hãy coi đó là một chữ duyên. Hãy cảm ơn cuộc đời đã một lần mang họ đến trong cuộc đời ta. Cảm ơn cuộc đời đã cho ta sống những tháng ngày hạnh phúc, dù là ngắn ngủi.Và ta chợt nhận ra rằng "mỗi vết thương lành một nỗi vui". Niềm vui có khi giản dị và rưng rưng đến bất ngờ...
Vẫn có em bên đời đã chuyển tải hết không khí, thân phận, hình ảnh mà bộ phim Pho tượng muốn chuyển tải. Và, không chỉ dừng lại ở việc minh họa cho phim, ca khúc đã có một đời sống riêng, bền lâu trong lòng người yêu nhạc.
Vẫn có em bên đời Sáng tác: Trịnh Công Sơn Vẫn thấy bên đời còn có em Tấm lòng em như lá kia còn xanh Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé những cành hoa phai quá không đành Vẫn thấy bên đời còn có em Mái nhà năm xưa tóc em còn bay. Gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài. Em đã đến nơi này tựa như cánh én dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân. Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng buông. Chiều nay bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhớ thương. Mỗi vết thương lành, một nỗi vui. Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay, dù em khẽ bước không thành tiếng. Cõi đời bao la vẫn ngân dài |