Nhân vật Ngô Thị Hồng - nữ VĐV karate từng giành HCV cấp thành phố là nhân vật chính của chương trình Điều ước thứ 7 tuần này. 20 tuổi, Hồng đang là nữ vận động viên karate với những thành tích dày đặc của các cuộc thi cấp TP Hà Nội thì bất ngờ bị 1 chiếc xe tải cán qua người. May mắn thoát chết nhưng cuộc sống của em cũng từ đó chìm vào bóng tối.
Nhớ lại ngày 29/4/2011 định mệnh, bố Hồng không kìm được nước mắt: "Lúc đó tôi đang làm ca đêm, vừa chợp mắt được khoảng 15 phút thì nhận được tin Hồng bị tai nạn nghiêm trọng. Đến nơi tôi chỉ thấy vũng máu và chiếc xe đạp của con ở đó, người đã được chuyển đi bệnh viện. Chiếc xe ô tô chở cát đi ngược chiều đâm vào Hồng khiến em bị gãy quai hàm, rụng 10 chiếc răng và tê liệt từ vai trở xuống. Hiện tại em chỉ nói được còn tứ chi không thể vận động".
"Tôi lấy vợ lúc 40 tuổi. Trước khi sinh Hồng tôi có hai người con trai nhưng đều đã mất vì thế Hồng chính là nguồn sống duy nhất của vợ chồng tôi".
Trước biến cố quá lớn trong cuộc đời, Hồng đã từng 3 lần đòi tự tử nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của cha mẹ cô đã phải bình tĩnh vượt lên số phận. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Hồng đã thu mình lại, cắt đứt liên lạc với bạn bè, thầy cô. Cuộc sống của em chỉ có bố mẹ và giam mình lại trong 4 bức tường nhà đơn sơ.
Tuy cuộc sống thiếu thốn như vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến karate khuôn mặt cô lại ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc.
"Đầu năm lớp 10, tôi có duyên với karate nhưng đến ngày 29/4/2011 tôi đã phải khép lại ước mơ của mình. Ngày trước đến với bộ môn này, tôi chỉ nghĩ học võ để nâng cao sức khỏe cho bản thân và có khả năng tự vệ. Nhưng sau này càng học tôi càng đam mê, bộ môn này đã giúp tôi rèn luyện được tính kiên trì, nhẫn nại cho bản thân", Hồng chia sẻ.
"Sau khi biến cố xảy ra, tôi đã quá tuyệt vọng và không muốn gặp bất kỳ ai. Bạn bè thân thiết đến động viên tôi cũng giả vờ ngủ để lảng tránh. Thậm chí tôi đã 3 lần muốn tự tử nhưng không thành. Nhìn những giọt nước mắt lo lắng, nỗi khổ tâm của bố mẹ, tôi nghĩ mình phải cố gắng vượt qua. Nếu không có tôi, bố mẹ cũng không thể sống nổi vì vậy tôi phải học cách lạc quan, vui vẻ hơn. Những lúc bố mẹ đi làm tôi chỉ ở nhà một mình nhìn lên trần nhà, nghe tiếng chuột chạy, những con thạch sùng đi qua đi lại cũng khiến tôi bớt cô đơn hơn".
"Sau nhiều năm trôi qua, tôi rất mong ước được một lần được quay về lớp học karate ngày xưa, được gặp các bạn, các thầy cô đã từng dìu dắt tôi".
Trước mong muốn rất đỗi bình dị của Hồng, chương trình Điều ước thứ 7 đã sắp xếp một cuộc gặp bất ngờ cho Hồng tại phòng tập quen thuộc của đội tuyển karate TP Hà Nội. Hồng đã được gặp lại những thầy cô, bạn bè mà trước đây cô từng xa lánh. Những giọt nước mắt, những lời hỏi thăm và những gương mặt Hồng chưa bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp, một khoảnh khắc ý nghĩa cô không thể quên trong cuộc đời của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!