Sau 4 tháng cùng đồng hành với khán giả vào 21h20 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần, bộ phim Tuổi thanh xuân đã chính thức kết thúc với 36 tập phim được phát sóng. Dù kết mở của phim hiện tại vẫn đang tạo ra nhiều ý kiến khen chê khác nhau, có cả sự phản đối và đồng tinh nhưng cuối cùng, không thể phủ nhận rằng Tuổi thanh xuân là một bộ phim đáng xem và đã đem lại nhiều cảm xúc đẹp cho khán giả.
Ngoài một kịch bản lôi cuốn, hấp dẫn, sự hợp tác ăn ý giữa các diễn viên của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thì Tuổi thanh xuân còn có những lời thoại vô cùng đáng nhớ.
Dưới đây là những câu thoại ấn tượng của các nhân vật trong Tuổi thanh xuân:
Junsu
- Tôi từng tin chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy nhưng lúc này có lẽ đã kết thúc thật rồi. Lần đầu tiên tôi nhận ra Linh cũng cười khi ở bên anh, Linh đã nói cô ấy cảm thấy an toàn khi ở bên anh nên tôi luôn tự trách mình vì sao đã làm Linh thấy không hạnh phúc. Linh nói thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn, 5 năm, 10 năm nữa trôi qua, ký ức sẽ nhạt phai, nhưng dù thời gian bao lâu thì tình yêu của tôi dành cho Linh sẽ không mất đi, dù Linh đã chọn anh thì chuyện tôi với cô ấy yêu nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đã từng khóc, từng cười cùng cô ấy, cho dù là cảm xúc nào đi nữa thì tôi cũng không bao giờ hối hận, tình yêu và tuổi trẻ của tôi đã dành cho Linh, tôi lo Linh sẽ khóc khi ở một mình và đau lòng khi Linh không hạnh phúc.
- Hóa ra, tớ chưa từng quên cô ấy. Linh nói khi ở bên tớ, cô ấy không thấy hạnh phúc. Chính cậu cũng nói là tình yêu của tớ và Linh chỉ toàn nước mắt và cãi vã. Nếu đã là duyên phận, thì không cần cố gắng thì mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ. Nhưng tớ nghĩ không phải như vậy, chuyện gì muốn thành công cũng cần có sự cố gắng. Trong tình yêu, thì cần cả hai người nỗ lực cùng nhau, một khi đã không muốn nỗ lực nữa, thì cũng là lúc tình yêu sẽ kết thúc….
- Tôi sẽ không lùi bước. Anh không nghĩ chính anh là người đã làm cho Linh cảm thấy đau khổ sao? Anh luôn nghĩ mình là người yêu và hiểu Linh nhất, vậy anh có biết ước mơ của cô ấy hay không? Tình yêu không phải là sự thương hại, anh đừng chen ngang vào nữa, đừng dùng bố mẹ Linh để gây áp lực cho cô ấy, như thế không đáng mặt đàn ông đâu.
- Lý do suốt 5 năm, em bặt tăm tin tức là vì tin nhắn này đúng không? Không còn lý do khác sao? Em trốn tránh anh, không nói một lời nào, tất cả vì tin nhắn này? Em thực sự tin tin nhắn này anh gửi sao? Hóa ra em không hề tin anh. 5 năm qua anh đã chờ đợi một người bỏ mình không một lời giải thích. Anh đã luôn tin tình cảm của em, anh vẫn luôn luôn nhẫn nại chờ đợi em, vẫn tin em sẽ nhớ lời hứa của anh rằng anh theo đuổi sự nghiệp là vì em. Anh đã đợi và yêu em không một chút nghi ngờ. Vậy mà chỉ vì một tin nhắn, mà em sẵn sàng quên anh, gạt bỏ tình cảm của một người đã yêu em suốt bao năm qua. Bây giờ anh đã gặp lại em, nhưng anh không biết làm cách nào để em tin vào tình yêu của anh. Anh thấy quãng thời gian anh thương nhớ em thật phí hoài... Em đi đi, anh không còn cần em nữa, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, lý do em rời xa anh là gì? Anh đã làm gì sai? Anh đã khiến em buồn? Biết bao lần anh tự hỏi, nhiều đến mức anh sắp phát điên, cho đến bây giờ anh không thể hiểu lý do ngày đó em ra đi như thế. Anh chưa đi một bước chân nào kể từ ngày hôm đó, vậy mà em nói anh cản đường em. Em có biết anh đau buồn như thế nào không? Em chưa từng nói sự thật với anh dù chỉ một lần, em ra đi theo ý em và giờ em cũng lại xuất hiện theo ý của em. Nếu như em rời xa anh, thì cũng phải cho anh biết lý do vì sao? Sao em lại lạnh lùng và tàn nhẫn với anh đến vậy?
Khánh
- Tình yêu luôn đến khi ta không ngờ đến, tình yêu đến như duyên phận, khiến ta hạnh phúc như có cả thế giới, và tình yêu luôn khiến chúng ra rơi vào tuyệt vọng. Nhưng dù hạnh phúc hay khổ đau thì tất cả chúng ta đều không hối hận vì đã yêu, điều quan trọng nhất không phải ta đã chọn ai mà ta đã yêu như thế nào. Tình yêu đơn phương, tình yêu có sự hi sinh, tình yêu có cả hai người, tất cả đều đáng trân trọng, bởi quan trọng nhất chúng ta đã nhận ra sự thật tình yêu tha thiết dành cho nhau”.
- Anh thấy nhớ em vô cùng và em còn nghĩ nếu được gặp lại em, anh sẽ không để tuột mất em nữa. Nhưng khi nhìn thấy em trong phòng Junsu, anh thấy tức giận và thương em. Anh biết 5 năm năm qua em sống ra sao và khi gặp lại Junsu em đau khổ thế nào. Linh, hãy hiểu cho anh. Anh mong mình có thể che chở được cho em, làm cho em vui, anh chấp nhận quá khứ và nếu như có cơ hội, anh muốn mình mang lại hạnh phúc cho em. Anh hứa...
- Anh luôn muốn mang đến hạnh phúc cho em nhưng lại quá khó khăn để làm được việc đó. Anh luôn cảm thấy bất an và sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh và đến với Junsu. Anh không biết làm thế nào để em yêu anh và ở bên cạnh anh nữa... Anh không muốn để cho em thấy anh trong bộ dạng này vì chỉ khiến cho em thêm thất vọng. Anh muốn em nhìn thấy anh trong những hình ảnh tốt đẹp. Anh muốn trở thành một người đàn ông hoàn hảo của em. Nhưng hình như anh không còn cơ hội nữa rồi phải không em? Nếu anh để em đi, em sẽ hạnh phúc chứ? Em sẽ không bao giờ khóc nữa chứ?
Linh
- Hiện tại bây giờ chúng ta không còn gì liên quan đến nhau hết, hãy sống tốt ở vị trí của mình, đừng làm xáo trộn lên nữa. 5 năm đã có nhiều thay đổi rồi...
- Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con không thể làm thế được. Con biết anh Khánh là người rất tốt nhưng mà đối với con, Junsu cũng rất quan trọng. Mẹ, con xin lỗi mẹ, nhưng con xin mẹ, con thực sự yêu Junsu, con chỉ hạnh phúc khi ở bên anh ấy thôi. Mẹ ơi, mẹ thương con với...
- Em không biết phải làm thế nào, em chỉ muốn anh Khánh, Junsu và cả gia đình được hạnh phúc nhưng em lại khiến cho họ đau khổ hơn. Mỗi lần nghĩ đến Junsu, em đều cảm thấy rất đau và mỗi khi em nghĩ đến anh Khánh thì em lại thấy mình có lỗi. Em yêu Junsu, em muốn ở bên Junsu nhưng lại không thể bỏ gia đình được. Em đã rất cố gắng, em chỉ mong mẹ em hiểu em, ủng hộ em nhưng mẹ chỉ mong em cưới anh Khánh. Em ước có một cách gì đó mà không ai phải buồn, em thực sự không muốn Junsu phải buồn vì em.
- Anh nói sẽ chờ câu trả lời của em, vậy giờ em sẽ trả lời anh. Em sẽ không đi Hàn Quốc. Em không thể đi cùng anh. Không phải vì anh Khánh mà là vì em muốn như vậy. Em là con gái duy nhất của bố mẹ, em không để bố mẹ buồn và thất vọng hơn. Điều quan trọng hơn là Junsu – anh hãy cố gắng trở thành ngôi sao được các fan yêu thương hơn. Đây là cuộc sống của em và em đã chọn như thế. Em đã hối hận vì ngày trước khi đi không nói một lời nào, em ước giá như có thể chia sẻ được với anh. Giờ em đã nói hết với anh. Anh nói rằng, anh mong em hạnh phúc, vậy hãy để em đi. Bây giờ, em không thấy hạnh phúc. Chúng ta nên dừng ở đây, như thế sẽ tốt cho cả hơn.
Bố của Linh
- Bố không bao giờ muốn con sống một cuộc sống không hạnh phúc. Mẹ con cũng vậy. Mẹ gay gắt cũng chỉ vì quá yêu con, nhưng dù thế nào bố mẹ cũng không thể sống thay con được. Lựa chọn người mà đi với mình trong suốt cả cuộc đời là một việc rất quan trọng. Lựa chọn để sau này không cảm thấy hối tiếc, việc đó cần cả cảm xúc và lý trí con ạ.
Ji Yong
- Tôi nghĩ rằng trên đời này, câu nói yêu thương xúc động nhất không phải là câu "Anh yêu em", "Em yêu anh" hay "Hãy ở bên nhau trọn đời" mà là trong lúc khó khăn, người mình yêu thương đã ở bên cạnh cùng nhau chia sẻ.
- Cháu hiểu rất rõ điều làm bác đang lo lắng. Nhưng thưa bác, cháu lớn lên từ trại trẻ mồ côi, cháu cũng biết cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Cháu cũng có thời điểm đánh mất lòng tin vào những người xung quanh và không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng chính Mai đã giúp cháu thay đổi, lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Cô ấy là người tuyệt vời nhất mà cháu từng gặp. Cô ấy cho cháu sự tự tin để bước lên phía trước, nhưng bây giờ cô ấy lại đang sợ hãi và tự ti trước một người đàn ông. Khi ở bên cháu, Mai luôn rạng rỡ, thấy cuộc sống thật đẹp. Cháu mong Mai hạnh phúc, luôn vui vẻ và làm những gì Mai thực sự yêu thích. Cháu biết bác nghĩ cháu còn trẻ, chưa đủ khả năng làm chỗ dựa cho Mai, nhưng cháu sẽ cố gắng đi chung con đường với Mai một cách nghiêm túc và làm hết sức mình để bác mình thấy yên tâm.
Mai
- Đôi khi những chuyện mình muốn và những chuyện mình có thể làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng là làm những gì không cảm thấy hối tiếc với bản thân. Nếu bây giờ em chọn một người em không yêu thì em không thể nào hạnh phúc, khi em không hạnh phúc thì làm sao người đó hạnh phúc được. Chị rất muốn giúp em nhưng trong chuyện tình cảm thì em tự phải quyết định được, vì chỉ mình em hiểu và cảm nhận được.