Trạm yêu thương: Có một mặt trời không bao giờ tắt trong cô gái khiếm thị viết sách

Minh Trang (Ảnh: BTC)-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 17:54 GMT+7

VTV.vn - Không thể nhìn thấy và nghe được trọn vẹn mọi thứ nhưng cô gái Lê Dương Thể Hạnh đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn, luôn yêu cuộc sống.

Có một công việc ổn định và tương lai sáng lạn đang chờ đón, nhưng căn bệnh u não đã lấy đi của Lê Dương Thể Hạnh cả ngoại hình, thính lực và thị lực. Không thể nhìn thấy và nghe được trọn vẹn mọi thứ bằng hai tai, nhưng biến cố đã khiến cô mạnh mẽ và tha thiết yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Hành trình vươn lên tự khẳng định mình của cô gái 8X người Lâm Đồng sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương, chủ đề "Có một mặt trời không bao giờ tắt".

Tự tin giới thiệu về bản thân trên sân khấu Trạm yêu thương, gửi lời chào đến khán giả bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật, Lê Dương Thể Hạnh phần nào bật mí được khả năng và sự hài hước khi giải thích về danh xưng "Mỹ nhân gạo lứt" của mình.

Trạm yêu thương: Có một mặt trời không bao giờ tắt trong cô gái khiếm thị viết sách - Ảnh 1.

Thể Hạnh sinh ra trong một gia đình gia giáo ở mảnh đất Lâm Đồng. Từ nhỏ, cô sở hữu khuôn mặt xinh xắn và học giỏi. "Năm 2003, em tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, khoa Đông Phương, chuyên ngành Nhật Bản. Ra trường, em được nhận vào làm thông dịch viên trong một công ty của Nhật về ngành sản xuất gỗ. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Năm 2007, bão giông đã ập đến khi bác sĩ thông báo em mắc u não. Và từ đó, cuộc đời em rẽ sang một lối đi khác, đầy bất ngờ và em hoàn toàn bị động" – Thể Hạnh nhớ lại.

Liên tục trải qua ba lần phẫu thuật, 27 lần xạ trị với biết bao đớn đau cùng những cơn đau kéo dài, lần phẫu thuật thứ ba, Thể Hạnh giữ được mạng sống nhưng vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Cô cũng mất cảm nhận nóng - lạnh, no – đói, do có thể ngồi ăn liên tục nên cơ thể ngày càng trở nên mập mạp.

Với một thông dịch viên, giọng nói là thứ quan trọng không thể thiếu, nhưng giờ đây việc phát âm đối với Hạnh cũng gặp nhiều khó khăn khi cơ miệng lệch hẳn sang phía bên phải. Từ một người nhanh nhẹn hoạt bát, một cô gái trẻ khoẻ, năng động, tự do đi lại và làm những điều mình muốn, giờ đây mọi sinh hoạt cơ bản Hạnh đều phải dựa vào người thân, mối tình thơ mộng gần một thập kỷ cũng dang dở.

Gặp biến cố giữa thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, mọi cảnh vật tươi đẹp trước mắt chỉ còn là màn đêm đen tối, đôi tai giờ chỉ còn nghe được một bên phải, mặt biến dạng, đôi chân không thể di chuyển,… cô gái hay cười nay trở nên lặng lẽ, đã có lúc Thể Hạnh nghĩ đến những điều dại dột.

Trạm yêu thương: Có một mặt trời không bao giờ tắt trong cô gái khiếm thị viết sách - Ảnh 2.

Dù hài hước gọi căn bệnh mình mắc phải là "anh u não ngỏ lời yêu", nhưng giọng Hạnh chùng xuống khi nói về những ngày sống trong bóng tối. Khi biến cố ập đến là lúc Hạnh nhận ra tình yêu thương mãnh liệt của mọi người. Cảm nhận được sự chăm sóc yêu thương, hy vọng của người thân, Hạnh đã mạnh mẽ đối diện với sự thật và nhìn nhận nỗi đau mà mình đang trải qua. Chính những đau khổ tuyệt vọng đã khiến Hạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết: "Em đã nhận ra rằng, ở đời này, cái chết là điều dễ dàng, sống được và sống tốt trong hoàn cảnh khó khăn như mình mới là điều lớn lao. Ông trời không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai đi tất cả. Chính vì suy nghĩ ấy mà em quyết định không được đầu hàng số phận".

Như được hồi sinh bởi nghị lực và tình yêu thương của bố mẹ, người thân, ba mươi tuổi, Thể Hạnh lại chập chững tập những bước đi đầu tiên. Bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất, những bài tập nhẹ nhàng sau bao ngày đau đớn đến mức bật khóc đã giúp Hạnh có thể ngồi dậy, tự cầm bát đũa để ăn, tự cầm ly để uống. Ngày nối ngày trôi qua, cô gái liệt cả hai chân hôm nào, nay có thể tự đứng lên và vịn tường để di chuyển. Cùng đồng hành với người cha già trong mỗi buổi chiều trong sân trường tiểu học, cô chập chững bước đi giữa đời. Vui hơn cả là sau một thời gian dài luyện tập, Hạnh đã có thể nói chuyện điện thoại và gửi mail và đặc biệt là viết sách. Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi: Hạnh tham gia làm các dự án cộng đồng cho người mù, làm thư viện chữ nổi Việt - Nhật, mở lớp dạy tiếng Anh, tiếng Nhật online trên Skype cho người mù,…

Bằng phần mềm hỗ trợ tiếng nói dành cho người khiếm thị, bằng một cơ thể thiếu đủ thứ với tai trái điếc, hai mắt mù, không đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn, phát âm không tròn chữ,… vì di chứng của 3 lần phẫu thuật và 27 lần chiếu tia xạ trị chứng u não, Lê Dương Thể Hạnh vẫn viết nên những câu chuyện mà ở đó có niềm vui sống và truyền đi những thông điệp lạc quan. Không có điều gì là dễ dàng nhưng Thể Hạnh đã làm được vì cô luôn có niềm tin cứ đi rồi sẽ tới, cứ cố gắng sẽ có kết quả: "Đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc nào tôi cũng là em bé, được sống trong tình yêu thương của mọi người. Để có chính tôi của ngày hôm nay nỗ lực bản thân thôi chưa đủ mà sự yêu thương, cổ vũ của mọi người là động lực lớn nhất giúp Hạnh vượt qua tất cả". Đó cũng chính là lý do cô đặt tựa cuốn sách tiếng Anh của mình là "The sun of love – Mặt trời yêu thương".

Trạm yêu thương: Có một mặt trời không bao giờ tắt trong cô gái khiếm thị viết sách - Ảnh 3.

Năm 2015, cuốn tiểu thuyết "Có một mặt trời không bao giờ tắt" đến với bạn đọc, kể về hành trình của chính cô - một con người sống trong ánh sáng suốt 27 năm cuộc đời đã vĩnh viễn không còn bao giờ nhìn thấy mặt trời sau một biến cố mang tên u não. Từ "Bình yên sau bão giông", "Sứ mệnh của hoa", "Lặng thầm đưa khách sang sông", và mới đây năm 2023 cuốn "Hạnh phúc trong tầm tay" ra mắt bạn đọc nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Lê Dương Thể Hạnh không chỉ viết để bộc lộ tâm hồn mình mà còn lan tỏa những năng lượng của yêu thương. Với 6 cuốn sách được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Lê Dương Thể Hạnh trở thành tác giả được bạn đọc khắp cả nước yêu mến.

Tự nhận mình là dấu gạch nối giữa hai miền sáng tối, Lê Dương Thể Hạnh - cô gái đã bước từ thế giới của ánh sáng sang thế giới bóng tối của người khiếm thị - đã nỗ lực sống cuộc đời của một cây đàn đứt dây... "Dù chỉ còn một dây cuối cùng vẫn rung lên những thanh âm đẹp đẽ… Thời gian qua kẽ tay, làm khô những chiếc lá… riêng những kí ức thì còn mãi xanh". Từng khóc nhiều vì định mệnh nghiệt ngã, nhưng tất cả đã là quá khứ, Lê Dương Thể Hạnh giờ đây luôn hướng tới một ngày mai tươi sáng. Cô chỉ có một mong ước được sống, được giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình, được viết tiếp những cuốn sách lan tỏa niềm vui sống và truyền đi những thông điệp nhân văn. Món quà của Trạm yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạng cho Lê Dương Thể Hạnh tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của cuộc đời mình.

Với một nhân vật ẩn chứa nhiều câu chuyện ý nghĩa và thú vị như Lê Dương Thể Hạnh, nhân vật xuất hiện bất ngờ trong trường quay sẽ mang đến điều gì khiến khán giả vỡ òa cảm xúc? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Trạm yêu thương, chủ đề "Mặt trời chưa bao giờ tắt" lúc 10h00 thứ Bảy ngày 30/3/2024 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Người chị 10 năm cõng em tới trường giờ nuôi con khiếm thị Trạm yêu thương: Người chị 10 năm cõng em tới trường giờ nuôi con khiếm thị

VTV.vn - Ngày người em trai bị bại liệt tốt nghiệp đại học cũng là lúc chị Trần Thị Xuân đón nhận hung tin con trai bị ung thư hạch bạch huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước