Có con

Thùy Dương-Chủ nhật, ngày 18/04/2021 18:35 GMT+7

VTV.vn - Việc có con là mong muốn của rất nhiều người, trong khi đó, tại Việt Nam, không ít người đang phũ phàng tới tuyệt tình, từ chối cơ hội quý giá mà tạo hóa ban tặng.

Ngay cả khi là một người khá thực tế, tôi cũng không thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu "Có con mới biết lòng cha mẹ", cho tới khi tạo hóa thực sự trao cho tôi trọng trách ấy.

Đấy là niềm vui tột cùng khi mẹ bé đưa cho tôi "bằng chứng" về một sinh linh sẽ được ra đời sau vài tháng nữa, là những lần mỉm cười khi hay tin con đang phát triển tốt bên trong người mẹ, là nỗi thấp thỏm khi con chào đời sớm lúc ba đang đi công tác nước ngoài, hay những lần không ăn, không ngủ trầu trực chăm sóc trong bệnh viện khi con đau ốm…

Trộm vía, cháu bé đã gần 4 tuổi, thông minh sáng dạ và kháu khỉnh. Điều khiến tôi, một người cha, cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là cháu được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tôi cũng biết, còn đâu đó, những người, đôi vai đã đủ rộng để nhận lãnh trách nhiệm làm cha, làm mẹ, lại chưa có được may mắn giống như tôi.

Mấy ngày qua, tôi có hay tin về một cậu đồng nghiệp, vừa mất đi đứa con lọt lòng. Đau đớn hơn, đây là lần thứ 2, cậu ấy phải chịu đựng cảm giác một sinh linh chỉ ghé thăm gia đình trong giây lát rồi lại vội rời đi.

Là một người cha, tôi thấu hiểu nỗi đau mà cậu ấy đang mang và câu chuyện ấy không khỏi khiến tôi trăn trở và xúc động. Có những đồng cảm giữa những người đã và sẵn sàng làm cha mẹ.

Nên cũng chẳng lạ, khi anh Mạnh dũng cảm phi thường, dùng tay không đỡ cháu bé rơi xuống từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội với lý do hết sức đơn giản: "Nhìn cháu, tôi nghĩ đến con tôi ở nhà".

Cậu đồng nghiệp mà tôi nhắc đến ở trên có gia cảnh tốt – kiểu người đời vốn nói rằng "sinh ra ở vạch đích". Giống như phần lớn bao người đàn ông khác, khi công việc ổn định, cậu ấy bắt đầu nghĩ đến việc trở thành một người chồng, một người cha. Nhưng với cậu, đây đã là lần thứ 2, tạo hóa chỉ cho thiên thần mới ra đời cơ hội được… chào tạm biệt cõi tạm trước khi bay về trời.

Hay một người anh thân thiết khác của tôi, lập gia đình đã hơn 10 năm nay, nhưng hiếm muộn. Trong những lần chuyện trò thăm hỏi về nhóc nhà tôi, có thể nhìn thấy trong mắt anh ánh lên khao khát có một đứa trẻ đến với gia đình anh như thế nào. Cho tới giờ, sau rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc, anh vẫn đang cố gắng, cố gắng hơn tất cả những gì mong muốn cho sự nghiệp bản thân… Tôi trân trọng mong muốn ấy.

Thế nhưng…

Tại Việt Nam, theo các số liệu thống kê, gần như ngày nào cũng có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi vừa ra đời. Bên cạnh đó, tỷ lệ nạo phá thai tại Việt Nam cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong khi có những người mòn mỏi chờ đợi được trao trọng trách làm cha mẹ, lại có những người từ chối nhận sứ mệnh ấy. Có lẽ, họ không bao giờ được rằng, việc có một đứa con chính là cơ hội để bản thân mình trở nên tốt hơn, có ích hơn cho gia đình và xã hội, không phải cho đứa trẻ, mà vì chính bản thân mình, để thuận theo sự phát triển của tự nhiên.

Một vị chủ tịch tập đoàn lớn tại Việt Nam từng nói rằng: "Mỗi người sinh ra trên đời này đều mang một sứ mệnh. Điều tuyệt vời nhất là sứ mệnh ấy còn tồn tại mãi mãi trên đời này, ngay cả khi thân xác đã hóa hư vô".

Đúng vậy, và chẳng phải sứ mệnh của loài người - cơ bản nhất, nhỏ bé nhưng vĩ đại nhất - chính là tiếp tục duy trì việc tạo ra những sự sống cho thế giới này thay vì vứt bỏ nó hay sao?

Bất giác, giọng nói con tôi vang lên: "Ba ơi, ba ôm con ngủ được không?"

- "Đây, ba vào với con đây, 'ánh nắng' của ba"!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước