Tôi là chiếc xe đạp, bạn đồng hành của Lê Nguyệt Minh. Anh bạn của tôi là 1 trong những tay đua có nước rút tốt nhất tại Việt Nam lúc này, vì thế trước mỗi chặng đua tôi luôn được đứng ở vị trí xuất phát cao nhất và được rất nhiều phóng viên chụp hình, tôi tự hào lắm.
"Em gắn bó với xe đạp đã 10 năm rồi, đối với em xe đạp như 1 người anh em luôn đồng hành trên mọi nẻo đường" - Lê Nguyệt Minh chia sẻ.
Đua xe không đơn giản chỉ là ngồi lên chiếc xe của mình và ra sức đạp về đích, nó là cuộc chơi đòi hỏi sự tính toán kĩ lưỡng để phân phối sức lực bản thân và chiến thuật của toàn đội. Tôi và Minh sẽ được các đồng đội hỗ trợ để giữ sức cho những đoạn nước rút. Chúng tôi núp gió bên trong đoàn đua, đôi lúc các đội khác tấn công, chúng tôi bị bỏ lại phía sau, nhưng nhanh thôi, tôi và Minh sẽ lại vươn lên, chúng tôi cố gắng bứt tốc ở những đoạn đích ngắn để giành giải thưởng dọc đường.
Trong sự kèm cặp kĩ càng của các tay đua khác, Minh cố gắng tập trung quan sát, còn tôi hết sức mình giữ thăng bằng tránh tai nạn, điều tồi tệ nhất với chúng tôi trên đường đua.
"Mỗi lần bị tai nạn, em kiểm tra người mình trước xem có chấn thương gì không, rồi sau đó quay qua tìm xe, mỗi vế trầy xước trên xe giống như vết xước trên cơ thể mình vậy, rất xót" - Tay đua Lê Nguyệt Minh cho biết.
Nhưng điều tôi lo sợ hơn cả, đó là phải chia tay Minh và tôi biết ngày ấy rồi sẽ đến.
"10 năm qua em thay rất nhiều chiếc xe đạp, vui vì được xe mới, cũng buồn vì phải chia tay với những chiếc xe đã gắn bó với mình lâu, nhưng biết làm thế nào được, do nhu cầu đổi mới, tân tiến hơn mình phải theo đuổi thôi" - Lê Nguyệt Minh tâm sự.
Đưa được bạn về đích an toàn, nụ cười của bạn làm tôi xua tan mệt nhọc, chiến thắng của bạn là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi từng khoảnh khắc này với bạn.