NS Đỗ Bảo: Cái hay của tuổi trẻ là dám liều mạng

N.A-Thứ năm, ngày 26/09/2013 07:27 GMT+7

 "Tôi nghĩ cái hay của tuổi trẻ là dám nghĩ và dám liều mạng và làm. Thế mới là tuổi trẻ!" - Nhạc sĩ Đỗ Bảo nói trong cuộc trò chuyện với VTV News.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo ít trả lời truyền thông và khi phát hành album Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta - có lẽ là thời điểm anh chịu làm công việc này hơn cả. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để được nghe anh chia sẻ nhiều hơn về những vấn đề khác trong cuộc sống ngoài âm nhạc.

Và một phần trong những gì Đỗ Bảo chia sẻ với VTV News ngày hôm nay là về những sự kiện trong quá khứ, là câu chuyện về tuổi trẻ. Tất nhiên, đó vẫn là những câu chuyện lồng ghép - từ Cánh cung 3 quay ngược thời gian để nói về Cánh cung 1 và từ đây, câu chuyện về tuổi trẻ được bắt đầu.

Đỗ Bảo khẳng định, tâm thế của anh khi thực hiện album đầu tiên - Cánh cung - rất khác.

‘ (Ảnh: DB's Fb)


Vậy khi anh làm Cánh cung đầu tiên, tâm thế của anh khác nhiều so với khi làm Cánh cung 3 như thế nào?

- Khác rất nhiều và tiêu biểu nhất là với Cánh cung, hồi đó chưa có 1 vì lúc đó tôi chưa biết những sản phẩm sau đó mình đặt tên theo cách nào. Tôi chỉ biết trong một giai đoạn sẽ có một vài sản phẩm. Chúng ta tạm hiểu đó là giai đoạn tuổi trẻ. Lúc đó tôi 26 tuổi và ở tuổi 26 ra một cái đĩa như thế cũng là liều lĩnh, dũng cảm, cũng dạng điếc không sợ súng... vì không ai nghĩ một tác giả ở tuổi đấy lại ra một cái đĩa tác giả cả. Với Việt Nam thời điểm đó là như vậy, tôi không so sánh với thế giới vì 26 với thế giới không phải là trẻ nữa. Nước ngoài người ta khẳng định từ những năm 18-20 rồi, 26 tuổi còn gọi là già rồi.

Trở lại câu hỏi, tâm lý của tôi lúc đó là tập hợp của nhiều cảm xúc - khao khát được khẳng định mình, được giải tỏa những vấn đề của tuổi trẻ trong mình mà tôi thấy thật phi lý nếu không được giải tỏa ra. Tôi nghĩ nó quá phi lý khi một người ở tuổi 24-25-26 có những vấn đề mà họ không được giải tỏa ra bằng âm nhạc của họ. Thế là kỳ cục, là không được. Đấy là một nét tâm lý lúc đó. Nhưng tôi đồng thời cũng có sự lo lắng nhất định, vì mình làm một việc mà mình không rõ có tiền lệ hay chưa nhưng ít ra lúc đấy không dễ mà được chấp nhận.

Tôi cũng lo lắng kết quả sẽ không tốt, sẽ gặp những trắc trở hoặc là những rủi ro. Có 2 thái cực giằng co, mình muốn được nói ra, muốn được bộc lộ dòng chảy trực trào ra và một thái cực khác là rất lo lắng, vì mình làm một việc chưa có tiền lệ. Vào thời điểm đó mình có những lo lắng từ khách quan, từ xã hội, âm nhạc lúc đó rồi những nghệ sĩ lớn hơn, họ có một nếp nghĩ khác... Không thể nói mình biết nó sẽ tốt mà chỉ nghĩ mình phải làm nó.

Tôi nhớ thời điểm đó Cánh cung là một đĩa nhạc tương đối có tiếng vang, mọi người đều nói về nó, thanh niên thì say mê với Bức thư tình đầu tiên... Vậy, cách người ta đón nhận sản phẩm đấy có giống cách anh đã mường tượng?

- Nó quá bất ngờ! Sự đón nhận kéo dài những tháng sau đó khiến tôi cảm thấy rất vui sướng. Tôi cũng bị choáng ngợp bởi vì nó cũng làm thay đổi rất nhiều cuộc sống, cách nghĩ…

Sự thay đổi theo cách tích cực chứ?

- Tích cực chứ, vì nó giống như phần thưởng. Nó chỉ tiêu cực khi mình cảm thấy mình chủ quan hoặc mình quá ảo tưởng nó đã là cái gì ghê gớm quá. Tôi cũng không có cái ảo tưởng như vậy. Sự đón nhận của mọi người lúc đó khích lệ tôi rất nhiều, làm tôi tự tin hơn rất nhiều, là tôi đã nghĩ đúng rồi và đó là điều rất quan trọng. Một suy nghĩ của tuổi trẻ là mình đã nghĩ đúng, đã làm được một việc tốt và sự đón nhận giúp cho tôi khẳng định được điều đó một lần nữa.

Đó là điều rất tích cực, nó mở ra một giai đoạn mà người ta thoải mái hơn trong việc bộc lộ những tác phẩm của mình ở tuổi còn trẻ. Tôi nghĩ thế.

Tôi không dám nhận mình là người tiên phong, tôi cho đấy là nhu cầu của người viết nhạc, học nhạc còn trẻ tuổi. Tôi rất mừng mình đã nghĩ và dám làm và may mắn là nó có được kết quả.

Sau đó nó có trở thành áp lực khi anh làm sản phẩm thứ 2 không?

- Có, tôi bị áp lực khi làm sản phẩm thứ 2. Vì Cánh cung 1 được đón nhận như thế, bán rất chạy, được đề cử giải Cống hiến… và cả chuỗi thời gian 4 năm sau đấy ít nhiều tôi cũng bị áp lực. Khi làm đĩa thứ 2 có những giai đoạn rất áp lực. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải làm thôi và dần dần áp lực cũng giảm bớt đi một chút, nhưng cái quan trọng là mình dần làm quen với áp lực đấy và mình dám làm tiếp.

Như mình vẫn hay nói với nhau là tuổi trẻ thường gắn liền với sự không chín chắn, ít nhiều ngông cuồng… nhưng theo cá nhân anh thì cái hay của tuổi trẻ là gì? Và, khi nhìn lại mình thời điểm đó, anh thấy cái hay đó là gì?

- Tôi nghĩ cái hay là dám nghĩ và dám liều mạng và làm. Thế mới là tuổi trẻ.

Nếu có một lời khuyên với những người trẻ thì tôi có lời khuyên rằng sau này khi chúng ta về già chúng ta sẽ có rất nhiều năm tháng để mà do dự. Còn khi mình trẻ, nếu mình có một niềm tin chính đáng, một khao khát không phương hại đến ai thì không nên do dự, nên mạnh dạn mà làm thôi. Cũng có người sợ thất bại... giống như khi tôi làm đĩa Cánh cung 1, nếu cứ lo lắng thì sẽ không làm được.

Tôi nghĩ nếu mình có động cơ tốt thì thất bại cũng được, miễn là dám làm, dám nói và tuyên ngôn cũng chẳng sao cả. Vấn đề là mình sẽ chứng minh như thế nào, đi như thế nào và giữ được cái cốt lõi bên trong - cái cốt lõi mà mọi người không nhìn thấy - như thế nào. Tôi nghĩ tuổi trẻ thì nói gì cũng được miễn sao giữ được sự cốt lõi.

Nhân nói về chuyện phát ngôn, anh là người có vẻ rất cẩn trọng trong phát ngôn, vì từ khi anh được biết đến cho tới bây giờ chưa thấy anh có phát ngôn nào gây tranh cãi cả. Các bước đi của anh có vẻ như rất chắc chắn...

- Tôi cũng cảm thấy như thế và điều đó cũng tạo lập cho tôi sự thoải mái nhất định. Tôi nghĩ việc này giống như xây một ngôi nhà, đầu tiên mình phải có một nền móng vững chắc và nền móng đối với con người là phải học hành, phải tìm hiểu, cập nhật cho mình những tin tức - về chuyên môn, đời sống lẫn nhân sinh quan. Tất cả những điều đó là nền tảng làm nên con người.

Tôi nghĩ chúng ta phải học làm người trước khi làm những việc khác và một người trẻ phải nghĩ đến điều đó. Khi chúng ta thành người rồi thì thất bại hay thành công cũng chỉ là những trải nghiệm của chúng ta thôi. Hãy xây một cái nền vững chắc nếu mình muốn công trình của mình xây nên vững chắc.

Cảm ơn anh!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước