Chưa đầy 6 tháng trước, đây là nơi chứng kiến một thời khắc thật đặc biệt. Neymar và các đồng đội giành tấm HCV môn bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil. Còn bây giờ, thánh địa Maracana không khác gì một sân bóng bỏ hoang. Mặt cỏ nhìn qua đã biết không được ai chăm sóc, những hàng ghế bám bụi và thậm chí những trang thiết bị như TV, camera còn bị kẻ gian vào ăn trộm vì chẳng có ai trông giữ.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở nhà thi đấu những môn thể thao dưới nước - nơi Michael Phelps hoàn tất kỷ lục giành 23 HCV. Khung cảnh ảm đạm, bể bơi thì cạn nước, điện đã bị cắt suốt những ngày qua. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều công trình thể thao phục vụ thế vận hội Rio giờ đang bỏ không. Không một giải đấu nào được tổ chức ở những địa điểm này trong nửa năm qua, chỉ trừ một giải bóng chuyền bãi biển được tổ chức ở sân quần vợt.
Những người dân ở đây thậm chí còn phản ánh về những mùi khó chịu phát ra từ các địa điểm bị bỏ hoang, nhưng điều khiến họ buồn nhất là việc những địa điểm giải trí lành mạnh giờ đã bị đóng cửa.
Việc những địa điểm thi đấu bị bỏ hoang và không hề được tu sửa được cho là bởi những bất đồng giữa chính quyền thành phố và nhà thầu phụ trách công trình, hai bên đổ lỗi cho nhau vì để mọi thứ xuống cấp nên họ bỏ mặc mọi thứ, chẳng làm gì ngoài những lời hứa hẹn để trấn an người dân.
7 tỷ USD đã được đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho thế vận hội và người dân Rio từng tổ chức nhiều cuộc biểu tình vì cho rằng số tiền ấy có thể dùng cho những mục đích thiết thực hơn. Chính quyền thành phố hứa hẹn rằng sau thế vận hội, những nhà thi đấu này sẽ là di sản vô giá cho sự phát triển của thể thao ở thành phố. Nhưng tình hình này thì không ai biết bao giờ người dân Rio mới thực sự thấy được những giá trị đó.