Đây là hình ảnh xúc động nhất tại Mỹ Đình tối qua.
Sau khi ghi bàn, Vũ Minh Tuấn đã chạy tới góc sân, chắp tay gửi tặng bàn thắng tới người cha vừa khuất bóng. Đó là giây phút tình phụ tử thiêng liêng ấy hòa chung với tinh thần dân tộc rực lửa tại Mỹ Đình. Bởi lẽ, chính pha lập công của Vũ Minh Tuấn vào những giây bù giờ cuối cùng, đã thắp lại cơ hội đi tiếp tưởng như đã tắt của ĐT Việt Nam.
Rốt cuộc, câu chuyện cổ tích đã không xảy ra. Quả penalty ở hiệp phụ mà tuyển Việt Nam phải nhận đã đặt dấu chấm hết cho chiến dịch AFF Cup của đội bóng áo đỏ. Tiếc nuối là thật nhưng cảm xúc tại Mỹ Đình không chỉ có thế...
Mục tiêu của mọi đội bóng là thành tích song thứ hấp dẫn nhất mà trái bóng tròn mang lại chính là cảm xúc. Đó không phải là thứ có thể mua được bằng bất cứ danh hiệu nào.
Khi Mỹ Đình bị "kéo sập" trong trận bán kết lượt về trước Malaysia cũng tại AFF Cup 2 năm về trước, người hâm mộ cảm thấy bị phản bội. Họ lập tức thể hiện sự căm phẫn của mình bằng cái quay mặt tuyệt tình, để lại Mỹ Đình những hàng ghế trống màu xanh lạnh lẽo, khi thời gian thi đấu chính thức mới trôi qua được 2/3. Kỳ lạ thay, điều đó không lặp lại đêm qua.
Khi Nguyên Mạnh lúng túng sau quả tạt vu vơ của Boaz Salossa rồi Đình Đồng suýt chút nữa có tên trên bảng vàng vì "phản lưới nhà" (nếu Lilipaly không chạm bóng ngay trước khi nó lăn qua vạch vôi), cầu trường Mỹ Đình không mang màu sắc hờn giận, chê trách. Hay lúc thủ thành này bị đuổi khỏi sân, sự căm phẫn cũng không tồn tại nơi người hâm mộ như cái cách người ta chỉ trích anh trong màn trình diễn thảm họa tại Mỹ Đình 2 năm trước. Hoặc khi Công Vinh đánh đầu đập cột dọc, người hâm mộ không tiếc tràng pháo tay vỗ về an ủi cho một pha tấn công hay đã không thể thành bàn...
"Tinh thần chiến đấu của Việt Nam luôn là điều tuyệt vời, đó là thứ tôi vẫn luôn cảm nhận được như khi từng dẫn dắt đội bóng này. Đó là một trong những lý do khiến Việt Nam cùng với Thái Lan là một trong hai đội bóng tôi tự đánh giá cao hơn Indonesia" - đó là những gì HLV Alfred Riedl đã nói về ĐT Việt Nam sau trận đấu.
"Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thất bại của ĐT Việt Nam. Không có cá nhân nào đáng bị chỉ trích cả, đây là thất bại của cả một tập thể" - còn đây là lời của HLV Hữu Thắng.
"Respect Must Be Earned, Not Given or Demanded" (Nelson Mandela) - Sự nể trọng là một thứ phải công khó xây dựng mới có được, không phải là một món quà tặng, hay lên tiếng đòi mà có.
Mỹ Đình thất thủ, thất bại về mặt tỷ số, gác lại giấc mơ AFF... tất cả đều là đúng, nhưng nó không thể che mờ sự thật rằng thầy trò HLV Hữu Thắng đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, để giành lấy sự tôn trọng từ người hâm mộ.
Nỗi buồn thất bại là thật, nhưng tinh thần thi đấu rực lửa của các cầu thủ, sự trưởng thành, biết đứng lên sau khi vấp ngã, biết đương đầu với khó khăn cho tới những giây phút cuối cùng cũng là thật. Thành Lương, Công Vinh chia tay ĐTQG không trong tư thế của những kẻ chiến bại mà hiên ngang như những người đàn ông được tôn trọng.