0 bàn thắng, 1 điểm cho mỗi đội, trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal lần thứ hai ở Premier League 2014/15 đã không mang tới trọn vẹn niềm vui cho bất cứ CLB nào. Tuy nhiên, hẳn là sau 90 phút tại Emirates, cả HLV Arsene Wenger và Jose Mourinho đều có được những gặt hái nhất định.
Arsenal: Lời khẳng định của Ngài Giáo sư
Trái ngược với vẻ sốt sắng của Mourinho là sự bình thản nơi HLV Arsene Wenger.
Lần thứ 13 đụng độ Chelsea, HLV Arsene Wenger và đội bóng của ông vẫn chưa biết đến "mùi" chiến thắng. Đây rõ ràng không phải một trận đấu thành công với Arsenal và HLV Arsene Wenger ở mặt điểm số, tuy nhiên, nó cũng chưa hẳn là một trận đấu thất bại “toàn tập”.
Với chỉ 1 điểm dành được sau vòng 34, The Gunners chưa thể đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Man City. Thế nhưng, sự “thu hoạch” lớn nhất của thầy trò Arsene Wenger ở trận này chính là được sống với đúng bản ngã của mình, được chơi thứ bóng đá tấn công mang thương hiệu Arsenal.
Trước trận đấu, HLV Arsene Wenger đã tuyên bố, Arsenal sẽ thể hiện đúng “đặc sản” của mình là bóng đá tấn công – dù cho bên kia chiến tuyến có là đội bóng vô cùng đáng sợ ở khả năng phòng ngự phản công đi chăng nữa. Nói cách khác, Arsenal sẵn sàng chơi theo ý đồ của Chelsea, của Mourinho. Và suýt chút nữa, thầy trò HLV Arsene Wenger đã là người thắng cuộc.
Trong ngày đụng độ với đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League như Chelsea, Arsenal vẫn thực hiện được những tình huống tấn công khá sáng sủa. Sự linh hoạt của những cầu thủ khéo léo như Sanchez, Ozil, Ramsey… đôi lần khiến Chelsea thực sự phải giật mình. Ở tình huống phút 90, suýt chút nữa Arsenal đã khiến The Blues phải trả giá nếu như những Ozil hay Welbeck có thể chạm bóng sau đường căng ngang cực thuận lợi của Monreal.
Nhìn vẻ điềm nhiên của HLV Arsene Wenger trên băng ghế chỉ đạo trong khi người đồng nghiệp “khó chịu” Jose Mourinho liên tục tiến tới sát đường piste để dạy dỗ các học trò, liệu có ai tự đặt câu hỏi rằng: Arsene Wenger hay Mourinho mới thực sự là người trải qua cảm giác lo lắng tại Emirates?
Chelsea: Không thắng thì đừng có thua
Bước vào cuộc đụng độ thứ 13 với Arsenal và HLV Wenger tại Premier League trên cương vị “thuyền trưởng” Chelsea, HLV Jose Mourinho không sắp xếp bất cứ một tiền đạo nào khi chỉ để Oscar chơi cao nhất trên hàng công. Điều này có thể lý giải bằng việc Chelsea đang lâm vào cảnh “khủng hoảng” tiền đạo khi Diego Costa lẫn Loic Remy đều không thể ra sân. Trong khi đó, Drogba quá già để chạy suốt 90 phút. Song, tựu chung lại, việc có hay không một tiền đạo, cũng đâu có quá quan trọng – khi mà Chelsea tới Emirates và ưu tiên tập trung hầu như toàn bộ nguồn lực cho mặt trận phòng ngự?
Cái hay trong lối đá phòng ngự của Chelsea là ở chỗ, nó không hề thụ động trước sự dồn ép từ đối thủ mà chính là chủ động một cách thực dụng mang đậm phong cách Jose Mourinho.
Thực tế, Chelsea nhập cuộc derby London hệt với cái cách mà họ sử dụng trong cuộc đối đầu với Man Utd cách đây chưa lâu. Đội bóng áo xanh của Mourinho thi đấu như ru ngủ đối phương rồi bất ngờ tung ra đòn kết liễu cực đơn giản và hiệu quả. Ở trận này, cái bẫy mà Jose Mourinho và các học trò giăng ra cho Arsenal được tổng kết ở pha bóng phút thứ 38. Willian chuyền bóng vô cùng chuẩn xác để Ramires băng xuống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn. Đáng tiếc, Ramires lại không tận dụng được cơ hội ấy. Và ngay lập tức, Chelsea lại trở về với việc “đổ bê tông” từ đấy cho tới cuối trận.
Khó có thể trách Hazard, Drogba hay Oscar chơi dở ở trận này khi mà xung quanh họ luôn không có đủ những sự hỗ trợ từ các đồng đội. Không thiếu những pha bóng Chelsea chuyển từ những pha phản công thành những tình huống… phòng ngự thử thách sự kiên nhẫn của Arsenal.
Với Jose Mourinho, không thắng được thì hãy cố để không thua. Tại Emirates, sự thực dụng của ông lại được thể hiện rõ nét vô cùng. Nhưng điều quan trọng hơn hết, sau 90 phút ở trận derby London, người ta lại thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt chủ tịch Chelsea Abramovich.
1 điểm, không phải là điều gì đó tồi tệ với Chelsea, bởi lẽ, ít nhiều nó cũng giúp đội bóng nhà giàu thành London nhích dần tới chức vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi. Nhìn cách Terry ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khó có thể cho rằng Chelsea không hài lòng với kết quả này. Về phần mình, Mourinho một lần nữa kéo dài cơn đau âm ỉ của "giáo sư" Wenger và các học trò khi một lần nữa, Arsenal lại chưa thể chiến thắng trước Chelsea dưới thời Mourinho. Vậy điều gì khiến Mourinho, các học trò, ông chủ Abramovich hay người hâm mộ phải cảm thấy buồn lòng?
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.