Sự nghiệp của chàng trai này có thể gói gọn trong 2 điều: đam mê và tiếc nuối. Đến với cử tạ từ khi 16 tuổi, Đặng Đình Dương nhanh chóng chinh phục được nhiều tấm huy chương danh giá ở các giải trẻ và được triệu tập vào ĐTQG năm 2009. Khi ấy, Dương mới 19 tuổi và được giới chuyên môn kỳ vọng có thể bước ra các đấu trường lớn trong tương lai.
Nhưng đúng vào giai đoạn bước ngoặt ấy, Đặng Đình Dương lại buộc phải nói lời từ bỏ với niềm đam mê lớn nhất của mình, vì phía trước anh còn là cả một câu chuyện dài về gánh nặng kinh tế cùng gia đình.
Khi cơn giông bão tạm lắng, câu chuyện kinh tế không còn là nỗi lo quá nhiều, Đặng Đình Dương lại quyết định trở lại với cử tạ, với người thầy và những người bạn của mình. Vừa để thỏa niềm đam mê, vừa để đáp trả những kỳ vọng của người thầy từng đưa anh đến với cử tạ năm nào.
Tuổi 27 không còn là sớm để một VĐV cử tạ có thể bắt đầu lại và chinh phục những đỉnh cao mới. Nhưng với Đỗ Đức Hoàng, được tận hưởng niềm đam mê và vượt qua chính mình bằng những mức tạ mới mỗi ngày, như thế đã là đủ vui rồi.