Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa điều hành thuế phí linh hoạt và chiến lược dự trữ dài hạn không chỉ giúp nền kinh tế "vượt bão" lạm phát mà còn củng cố vững chắc trụ cột an ninh năng lượng trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.
Từ "phản ứng" sang "chủ động"
Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đang đặt lộ trình duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức hai chữ số. Tuy nhiên, đi kèm với khát vọng thịnh vượng là bài toán tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Theo dự báo, nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất công nghiệp, hạ tầng số và logistics sẽ duy trì mức tăng từ 12% đến 14% mỗi năm. Trong khi nhu cầu nội địa tăng phi mã, năng lực cung ứng nhiên liệu hóa thạch trong nước lại đang chạm trần suy giảm. Thực tế này đẩy Việt Nam vào vị thế phụ thuộc lớn hơn vào nguồn nhập khẩu.
Những số liệu mới nhất cho thấy, dù kim ngạch nhập khẩu từ Trung Đông chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch ngoại thương, nhưng lại nắm giữ "yết hầu" của ngành năng lượng. Có tới gần 80% lượng dầu thô nhập khẩu của nước ta đến từ Kuwait; trong khi khí đốt hóa lỏng (LPG) cũng phụ thuộc chặt chẽ vào các đối tác UAE, Qatar và Saudi Arabia.
Sự kiện eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm 30% thương mại dầu mỏ toàn cầu bị đe dọa đóng cửa do xung đột leo thang vào đầu tháng 3/2026 đã lập tức dội "gáo nước lạnh" vào thị trường năng lượng châu Á. Giá dầu Brent có thời điểm xô đổ mọi dự báo khi chạm mốc 120 USD/thùng. Đối với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, biến động này không chỉ là con số trên bảng điện tử mà là áp lực trực tiếp lên chi phí vận tải, logistics và nguy cơ lạm phát chi phí đẩy hiện hữu.

Trước bối cảnh "nước sôi lửa bỏng", Chính phủ đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một chính sách tài khóa linh hoạt chưa từng có. Việc ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP vào ngày 9/3 vừa qua, đưa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với nhiều mặt hàng xăng dầu về mức 0% được xem là một "nước cờ" quyết định.
Phân tích về bước đi này, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường nhận định, đây không đơn thuần là một giải pháp tình thế nhằm hạ nhiệt giá thành. Theo ông Thọ, cải cách này phản ánh sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy chính sách năng lượng của Việt Nam. Thay vì chỉ bị động phản ứng trước các cú sốc thị trường, chúng ta đang chủ động xây dựng một "kiến trúc năng lượng" có khả năng chống chịu cao. Việc đưa thuế MFN về 0% đã tháo gỡ nút thắt về chứng nhận xuất xứ (C/O) vốn thường gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn tiếp cận các nguồn cung ngoài các hiệp định thương mại tự do (FTA). Điều này cho phép các doanh nghiệp đầu mối linh hoạt "xoay trục" nguồn hàng từ bất cứ đâu trên bản đồ thế giới có giá tốt và nguồn cung ổn định, thay vì phụ thuộc vào một vài khu vực địa lý nhất định.
Cũng theo vị chuyên gia này, sự kết hợp giữa công cụ tài khóa và cơ chế điều hành giá theo sát nhịp đập thị trường thế giới đã giúp duy trì dòng chảy năng lượng thông suốt. Việc nới lỏng chu kỳ điều chỉnh giá giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn, tránh tình trạng "càng bán càng lỗ" dẫn đến đứt gãy nguồn cung cục bộ như đã từng xảy ra trong quá khứ. Sức nóng của giá năng lượng và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ được cảm nhận rõ nét nhất từ phía các thực thể trực tiếp tham gia thị trường.
Ông Trần Minh Hải, Giám đốc một doanh nghiệp vận tải logistics tại Hải Phòng chia sẻ: "Giai đoạn đầu tháng 3, khi giá dầu thế giới nhảy múa, chúng tôi đứng ngồi không yên vì giá cước đã ký cố định với khách hàng. Tuy nhiên, việc Chính phủ kịp thời giảm thuế nhập khẩu và điều hành giá linh hoạt đã giúp giá dầu trong nước không tăng 'sốc' theo đà thế giới. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì được dòng tiền và không phải tạm dừng hoạt động các đầu xe".

Ở góc độ tiêu dùng, bà Nguyễn Thanh Tiền (Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với cách tiếp cận hiện nay: "Giá xăng dầu tăng luôn kéo theo nỗi lo tăng giá hàng hóa thiết yếu. Việc Nhà nước chấp nhận giảm thu ngân sách từ thuế để ổn định giá xăng là một sự chia sẻ thiết thực với người dân. Khi giá xăng được kiểm soát, tâm lý thị trường cũng ổn định hơn, tránh được tình trạng té nước theo mưa của các mặt hàng khác".
Hóa giải áp lực địa chính trị bằng sức mạnh nội sinh
Nhìn sâu hơn vào bức tranh năng lượng quý I/2026, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam đang đối mặt với một "phép thử" về khả năng chịu đựng của nền kinh tế. Xung đột tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung từ các "gã khổng lồ" dầu mỏ mà còn làm thay đổi hoàn toàn bản đồ logistics toàn cầu. Chi phí bảo hiểm cho các tàu dầu đi qua các vùng biển nóng đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng hai tuần đầu tháng 3. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tối ưu hóa chi phí đầu vào thông qua các công cụ điều tiết của Nhà nước. Chính sách thuế MFN về 0% không chỉ đơn thuần là cắt giảm doanh thu ngân sách, mà là một khoản đầu tư ngược lại cho sự ổn định vĩ mô. Khi chi phí năng lượng được kiểm soát, giá thành sản xuất của hàng triệu doanh nghiệp sẽ được giữ vững, từ đó bảo vệ sức mua của thị trường nội địa 100 triệu dân.
Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa nguồn cung cũng là một phần không thể tách rời trong chiến lược tài khóa linh hoạt. Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, tính đến giữa tháng 3/2026, Việt Nam đã bắt đầu đàm phán các hợp đồng cung ứng dài hạn với các đối tác tại khu vực Trung Á và Mỹ Latinh. Việc xóa bỏ rào cản thuế quan MFN chính là "chìa khóa" để các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex hay PVOil mạnh dạn tiếp cận các thị trường mới này. Sự dịch chuyển này giúp giảm bớt rủi ro khi có biến động tại eo biển Hormuz hay các điểm nóng địa chính trị truyền thống.

Ngoài ra, cơ chế Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng đang được vận hành với một triết lý mới: không chỉ là "bình oxy" cứu trợ lúc giá cao mà còn là công cụ điều tiết để định hướng hành vi tiêu dùng bền vững, khuyến khích chuyển đổi sang các loại nhiên liệu sinh học và năng lượng xanh.
Một điểm sáng khác trong điều hành chính sách thời gian qua là sự phối hợp liên bộ giữa Tài chính và Công Thương. Việc cập nhật chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức cho các doanh nghiệp xăng dầu đã được thực hiện theo thời gian thực, giúp loại bỏ độ trễ về chính sách. Điều này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh giá dầu thế giới có thể biến động 5 - 10 USD chỉ trong một phiên giao dịch. Sự minh bạch và linh hoạt này đã tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư hạ tầng năng lượng. Nhiều dự án kho cảng LNG và kho dự trữ xăng dầu tại khu vực miền Nam đã đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm tận dụng các chính sách ưu đãi về thuế đất và thuế nhập khẩu thiết bị công nghệ cao mà Chính phủ vừa ban hành nhằm củng cố năng lực dự trữ quốc gia.
Kiên định mục tiêu an ninh năng lượng dài hạn
Dù các giải pháp tài khóa ngắn hạn đang phát huy tác dụng, nhưng theo các chuyên gia, đây chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để Việt Nam tự chủ năng lượng nằm ở chiến lược dài hạn đã được vạch rõ trong Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu mở rộng dự trữ dầu khí chiến lược lên mức 75 - 80 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030 là một yêu cầu cấp bách.
Song song đó, việc hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII với trọng tâm là năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và hệ thống lưu trữ năng lượng hiện đại sẽ là lời giải triệt để cho bài toán giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Các dòng vốn đầu tư công đang được ưu tiên đổ vào lưới điện thông minh và hạ tầng truyền tải để hấp thụ tối đa nguồn năng lượng từ gió và mặt trời, biến những lợi thế thiên nhiên thành sức mạnh kinh tế tự cường.

Trong một thế giới đầy biến động, an ninh năng lượng không còn là câu chuyện riêng của ngành điện hay xăng dầu, mà là mạch máu của quốc gia.
Sự chuyển dịch này không chỉ đòi hỏi nỗ lực của các cơ quan quản lý mà còn cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải tiến công nghệ, tiết kiệm năng lượng. Các chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang được lồng ghép vào các gói kích cầu, tạo thành một hệ sinh thái chính sách đồng bộ. Việt Nam không chỉ muốn "vượt bão" mà còn muốn tận dụng cơn bão này để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững hơn. Khả năng thích ứng nhanh chóng với biến động địa chính trị hiện nay chính là minh chứng cho một Việt Nam bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với những thách thức phức tạp của kỷ nguyên mới.
Có thể thấy, trong một thế giới đầy biến động, an ninh năng lượng không còn là câu chuyện riêng của ngành điện hay xăng dầu, mà là mạch máu của quốc gia. Sự linh hoạt trong chính sách tài khóa hiện nay chính là bước đệm quan trọng để Việt Nam chuyển mình từ một quốc gia nhập khẩu năng lượng sang một nền kinh tế xanh, bền vững và tự cường trước mọi biến động địa chính trị../.
Bình luận (0)