Người Á Đông biết dùng trà trước tiên trong lịch sử. Tuy nhiên người ta biết dùng trà vào thời nào thì vẫn là câu hỏi chưa thể giải đáp. Theo một thần thoại Trung Quốc và Nhật Bản thì nguyên một thiền sư Tây Trúc ở Trung Quốc nhân vì không muốn ngủ quên trong lúc ngồi thiền, đã cắt đứt hai mí mắt vứt xuống đất. Tự nhiên từ đó nảy sinh ra cây trà và đầu tiên những người dùng trà là các thiền sư, họ uống tà để tâm trí được bình thản và quên buồn ngủ trong khi ngồi thiền. Với huyền thoại Nhật Bản thì vị thiền sư này không ai khác chính là Bodai Daruma (Bodhidharma/ Bồ Đề Đạt Ma).
Người Việt ta dường như mở mắt chào đời đã thấy trà, uống trà trọn đời và cho đến chết vẫn còn được tẩm liệm với trà (chưa kể “được” con cháu pha trà cúng trong các dịp Tết, giỗ). Thế nhưng viết về trà thì gần như chưa có ai viết cả. Tìm tài liệu trong sách xưa, GS Vũ Thế Ngọc đã tìm từ các trứ tác của nhà học giả lỗi lạc Lê Quí Đôn (người đã từng ghi chú kĩ lưỡng hàng trăm loại lúa gạo trồng ở Việt Nam trong bộ “Bách Khoa” Vân Đài Loại Ngữ) cho đến toàn bộ trứ tác của gia đình danh sĩ họ Ngô (Ngô gia văn phái) trở lên các tác giả thời kỳ Lý Trần… cũng chỉ thấy ghi vô cùng sơ lược. Cho đến các tác giả cận đại, khi mà trà đã phổ biến và nổi tiếng khắp thể giới với nhiều bộ sách lớn và quan trọng viết về trà, thì tình cảnh cũng không khác.
Trà là một nghệ thuật lớn. Khởi từ nơi trồng, địa hình, khi núi gió mưa nắng tuyết nhào nặn thành lộc non lá nõn, cho đến khi pha trà, uống trà, đều là một nghệ thuật. Mà mỗi chặng, mỗi nhịp đều phải đạt được cái chân nghệ thuật thì cái đích cuối cùng: Một ly trà ngon, mới thật là viên mãn. Đâu cứ phải trà Vũ Di là phải ngon.
GS Vũ Thế Ngọc cho biết: "Mỗi lần được thêm một bài văn, một quyển sách viết về trà, là tôi lại có một cảm giác bứt rứt. Mỗi lần nghe chuyện thân hữu, phần đông các vị trọng tuổi, nói chuyện về trà, thì cảm giác này lại đến nặng hơn. Rồi thế nào cũng phải viết một quyển sách về trà… tự hứa và đã hứa với một số thân hữu. Nhưng chẳng có cách nào hoàn thành như dự tính. Đời sống quanh đây thật bận rộn trăm chiều. Trong khi đó lại có những tác phẩm khác quan trọng hơn tôi đã viết xong hoặc gần xong, đang cần để hết thời giờ chăm sóc".
Nhưng rồi cuối cùng ông cũng tìm ra được thời giờ để hoàn thành. Cũng là một cơ hội tâm tình với bạn tri âm (trà), một người bạn vô hình nhưng luôn gần gũi trong những lúc vui lúc buồn, nhất là trong những đêm cô đơn tha hương.
Nhưng cái khó mà tác giả phải đối diện là viết gì về trà? Không quá dài (để in không nổi) mà có quá nhiều để viết. Viết một cách nghiêm túc theo sách giáo khoa, kinh viện chăng? Độc giả sẽ chán nản. Sau cùng quyển TRÀ KINH cũng được thành hình với một văn phong ngắn gọn, súc tích và những câu chuyện về trà thú vị.
VTV Online dành tặng 3 quyển Trà kinh cho 3 tác giả gửi đăng kí sớm nhất về hộp mail tangsachvtv@gmail.com.