Giao dịch chứng khoán tần suất cao là cách “lướt sóng” kiếm lời trong khoảng thời gian cực ngắn, tính tới mili-giây, nhờ hệ thống siêu máy tính và đường truyền tốc độ cao. Mỗi khi máy tính phát hiện ra một mã chứng khoán hơi nhích lên một chút sẽ ra lệnh mua và sau đó bán ngay lập tức để thu lợi. Lợi nhuận có thể rất nhỏ, nhưng trong mỗi phiên giao dịch, máy tính có thể thực hiện hàng triệu triệu lần mua bán, nên tổng lợi nhuận sẽ là đáng kể.
Thời báo London trích lời Cao uỷ châu Âu về Thị trường và Dịch vụ rằng: “Dù cho cách giao dịch này có thể có một số điểm mạnh, thì vẫn phải tìm cách để không làm bất ổn thị trường”.
Bởi trong quá khứ, đã có nhiều lần giao dịch tần suất cao làm cho thị trường tài chính suy sụp chỉ sau tích tắc. Báo Le Soir của Bỉ kể lại ví dụ về một công ty có tên là Bats, trong ngày đầu tiên lên sàn, giá trị cổ phiếu đã từ 91 triệu USD xuống chỉ còn vài xu, chỉ trong vòng có 900 mili-giây. Hoặc năm 2010, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc mạnh, tới mức gần như sụp đổ, chỉ trong khoảng 10 giây. Bài báo viết: “Không có bất cứ cơ quan kiểm soát tài chính nào kịp tác động để ngăn chặn đổ vỡ trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy”.
Cách giao dịch này có thể giúp tội phạm kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Báo Tiếng vang của Pháp nhắc lại vụ việc hồi tháng 4 năm ngoái khi hãng thông tấn AP đưa tin “vừa xảy ra 2 vụ nổ lớn ở Nhà Trắng và Tổng thống Barack Obama bị thương”. Chỉ số Dow Jones mất ngay 145 điểm và thị trường mất 136 tỷ USD. Vài phút sau, khi biết đó là tin không chính xác, thị trường nhanh chóng trở lại mức điểm như trước. Vài phút đó, đủ cho các máy tính đặt nhiều triệu lệnh mua và bán, làm lợi cho những kẻ đầu cơ và gây hại rất nhiều cho các nhà đầu tư truyền thống.
Giao phó hoàn toàn quyết định mua hay bán chứng khoán cho máy tính, mà không cần quan tâm đến bất cứ thông tin gì của mã cổ phiếu niêm yết, làm cho giao dịch chứng khoán trở thành thuần tuý đầu cơ. Báo Tiếng vang của Pháp đăng kết quả một cuộc thăm dò, theo đó 52% các nhà đầu tư cũng phải thừa nhận, cách giao dịch này có hại nhiều hơn là có lợi. Thị trường chứng khoán không còn là nơi huy động vốn, mà chỉ còn là nơi các máy tính đấu với nhau, lợi nhuận vào túi nhà đầu cơ, còn nền kinh tế không thu được lợi ích gì cả.
Chính vì vậy, châu Âu phải bàn tới cách dùng luật để hạn chế loại hình giao dịch này. Thế nhưng, hạn chế bằng cách nào? Về mặt kỹ thuật không thể. Điều tiết hành động của nhà đầu tư truyền thống đã khó, nay thêm khả năng đặt lệnh và huỷ lệnh trong vài mili-giây thì không rõ châu Âu sẽ tìm ra cách nào để điều tiết.