Gần 1h chiều, tôi có mặt tại khoa Điều trị liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em của bệnh viện Châm cứu TW để thăm bố con anh Nguyễn Văn Công (thôn Ngọc Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) nhưng giờ đó anh vẫn chưa được đi ăn bởi 2 con còn đang dở bữa. Một bên giường, anh đang cố giữ cháu lớn là cậu bé Nguyễn Văn Ninh để bà ngoại bón cho từng thìa cơm. Giường kế bên là con gái Nguyễn Diệu Huyền (26 tháng tuổi) đang được mẹ dỗ trong những tiếng khóc xé lòng. Chứng kiến cả gia đình đi chăm các con, bác sĩ Dương Văn Tâm, Trưởng khoa điều trị liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em của bệnh viện Châm cứu TW ái ngại cho biết.
Đưa cùng lúc 2 con xuống viện, ai chứng kiến hoàn cảnh của gia đình anh Công cũng trào nước mắt.
"Tại khoa chúng tôi thi thoảng cũng có 1 số gia đình có đến 2 con đều bị bại não mà gia đình anh Công là 1 trong những trường hợp đặc biệt thế. Cậu bé Ninh vì thời gian bệnh quá lâu nên thực sự mà nói là chúng tôi không can thiệp nhiều, còn bé Diệu Huyền cháu còn nhỏ, ý thức vận động còn cải thiện được nên chúng tôi tiến hành châm cứu và điều trị theo phác đồ cho cháu. Sau thời gian đi viện đều đặn, cháu đã có thể cầm nắm, và ý thức được 1 chút rồi, đó là dấu hiệu rất đáng mừng đối với căn bệnh của cháu".
Cậu bé Ninh chân tay co quắp bởi căn bệnh bại não.
Bé Diệu Huyền cũng mang căn bệnh giống anh trai.
Con tiến triển lên, đó là niềm vui của người làm cha, làm mẹ nhưng ẩn sâu trong đó cũng là những giọt nước mắt cay đắng khi sự thật bản thân mình không còn đủ khả năng cho việc chạy chữa của con. 20 năm dài đằng đẵng trôi qua kể từ ngày cậu bé Ninh chào đời, anh Công, chị Tuyển đã cạn cả nước mắt khi nhận tin con bị bại não, không phát triển được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Chân tay co quắp với đôi mắt ngờ nghệch, anh chị chỉ biết nhìn con, bất lực với nỗi đau đớn không gì sánh được.
"Chị cứ nhớ mãi ngày sinh con, con trông bụ bẫm, trắng trẻo lắm em ạ. Anh chị đã nghĩ con lớn lên sẽ thông minh, lanh lợi cơ… Nào ngờ" – Chị Tuyển nghẹn ngào trong tiếng nấc tâm sự với chúng tôi về Ninh.
Việc di chuyển của con phải nhờ hoàn toàn bố bế.
Sau 1 thời gian điều trị ở bệnh viện, Diệu Huyền đã có tiến triển rõ rệt.
Cậu bé Ninh đã thế, tiếp tục sinh đến bé Diệu Huyền, bao nhiêu hi vọng và mong ngóng của gia đình dồn cả vào con nhưng tin dữ một lần nữa lại ập đến. Con cũng mang căn bệnh giống như anh trai mình với tương lai mù mịt, không có lối thoát. Lặng nhìn gương mặt con, trắng trẻo, bụ bẫm… không ai cầm lòng được trước căn bệnh mà con đang mang.
"Nếu như bé Huyền Diệu không được chữa trị theo đúng phác đồ của bác sĩ thì tương lai của em chính là cậu bé Ninh mà mọi người đang nhìn thấy đây. Thật sự chứng kiến cảnh này, chúng tôi vô cùng xót xa và thương các cháu. Gia đình các cháu là thuần nông, không có điều kiện cho con đi chữa trị nên về phía khoa, chúng tôi tha thiết được bạn đọc báo hỗ trợ cho gia đình" – Bác sĩ Tâm tiếp tục chia sẻ khi những nỗi lo lắng cho gia đình cứ đè nặng trong đầu trong những ngày qua.
Anh Công ước gì bé Diệu Huyền sẽ được điều trị đều đặn.
Thương các con, bản thân chị Tuyển cũng xin đi làm nhưng Ninh ở nhà một mình, đã nhiều lần ngã xuống nền nhà chảy máu và gãy cả chân nên chị lại hốt hoảng, sợ hãi. Anh Công ngày ngày xin đi làm phu hồ với đồng công ít ỏi, cố lắm chỉ lo được cái ăn trong gia đình, còn việc đi viện của con là điều xa xỉ. Ninh đã lỡ mất cơ hội được điều trị từ bé, giờ còn con gái nhỏ, anh chị không muốn tương lai con cũng mịt mờ, rơi vào ngõ cụt nhưng để tiếp tục con đường ấy thì gian nan và chông gai lắm, chẳng thể vượt lên được. Xin hãy thương con, cho con cơ hội được đến viện… để một ngày không xa, con sẽ hoàn thiện hơn khi căn bệnh sẽ được đẩy lùi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!