Tháng 5/2006, cơn bão Chanchu đổ bộ vào miền Trung đã quét đi tất cả, khiến cho những đứa trẻ mất cha, những người vợ mất chồng. Chẳng ai có thể hi vọng vào những phép màu bởi những người ở lại thì cũng trắng tay.
Thế nhưng, sau 12 năm ấy, cuộc sống lại yên bình phẳng lặng và đang có dấu hiệu hồi sinh tại xã Bình Minh như đúng tên gọi của nó.
Sinh ra những tháng năm cuộc sống ở vùng biển này chịu nhiều mất mát và khó khăn nhất nhưng khi lớn lên, Công Tú được học hành và cũng có những giấc mơ.
Nguồn kiếm sống duy nhất của mẹ con Tú là gánh hàng rong mỗi ngày. Hễ mỗi khi được nghỉ học Tú lại theo mẹ phụ mẹ bán hàng dọc bờ biển, thỉnh thoảng lượm nhặt thêm những chiếc vỏ chai, vỏ lon mà người ta vứt đi về cho mẹ bán.
Sớm nhận thức được những nhọc nhằn của mẹ, Tú học hành chăm ngoan để báo đáp lại những vất vả ấy.
Gánh hàng rong của mẹ có nặng hơn mỗi ngày vì sự lớn lên của con. Sự lam lũ của của người mẹ như đang tiếp thêm niềm tin cho tương lai của những đúa trẻ, đôi khi có chịu đói chịu khổ nhưng cũng cố gắng để con được đến trường học chữ. Đó như là một sự tiếp nối hồi sinh.
Cơn bão đi qua, bình minh là những hi vọng đang lên, dẫu có bão táp của cuộc đời thì vẫn còn tình yêu của mẹ gửi gắm vào những tiếng rao, nuôi con trưởng thành.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!