Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Ngô Thị Kim trú tại kiệt 105/09 Tổ 27K phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Vốn bị bệnh tim từ nhỏ nên chị không thể làm được các công việc nặng nhọc. Hàng ngày chị kiếm sống bằng việc bưng bún thuê, một mình nuôi đứa con trai khôn lớn mà không có bóng dáng của người chồng.
Trước đây khi còn khỏe mạnh cụ Lạc hay đi bán bánh mì dạo kiếm ít đồng rau cháo qua ngày nhưng bây giờ bà ngày càng yếu đi phải nằm một chỗ. Gánh nặng càng chồng chất lên đôi vai của người phụ nữ này.
‘ Nỗi lo của gia đình chị Kim trước cảnh nghèo đói
Cả hai bà cháu giờ đây đều sống nương nhờ vào đồng lương ít ỏi mà chị kiếm được. Vừa thương mẹ già và con trẻ, mặc dù sức khỏe không được tốt lắm nhưng hễ ai kêu công việc gì thì chị cũng nhận. Chỉ mong sao lo được bữa cơm qua ngày cho họ.
Chị tâm sự: “Nhiều đêm nằm suy nghĩ nhỡ như tôi có chuyện gì thì ai sẽ lo cho mẹ già và đứa con tội nghiệp này. Nghĩ đến đó thôi là tôi đã không cầm lòng được”.
Đảo đôi mắt vào cậu con trai, chị kể lại vụ tai nạn vào tháng 9/2010 trong tiếng đứt quãng: Sau 3 ngày không thấy cháu về gia đình lên trình báo công an thì mới hay trên đường đi học về cháu bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não dẫn đến bại liệt chân tay.
“Giờ đây nó như đứa trẻ mới lên 3, bác sĩ bảo do vụ tai nạn quá nghiêm trọng nên trí não của nó phát triển không bình thường như những người khác”.
Sau vụ tai nạn nó phải ngồi xe lăn, chân tay ngày càng co rút và không thể đi được. Còn những ngày trái gió trở trời thần kinh đau nhức và bấn loạn cứ la hét. Không có tiền mua thuốc để điều trị tôi phải cho cháu uống thuốc ngủ để quên đi cơn đau ấy.
“Trước đây khi nó bị tai nạn tôi đã phải cật lực chạy vạy con số đã lên đến 45 triệu. Đến nay nợ ấy vẫn chưa trả tôi nào dám vay nợ mới để chữa trị”.
Mọi vệ sinh của hai bà cháu đều phải phụ thuộc vào chị Kim. Chị phải luân phiên cõng cụ Lạc và cháu Vũ để giúp họ vệ sinh và đút cơm hàng ngày.
Đối với chị “Cuộc sống bên ngoài dù khó khăn đến đâu nhưng mỗi lần về nhà chỉ cần nhìn thấy 2 bà cháu vẫn còn hiện hữu bên mình thì khó khăn đến mấy tôi cũng cố gắng”.
Bước chân ra về chúng tôi không thể nào không suy nghĩ về hoàn cảnh đáng thương của 3 con người này. Liệu rằng họ sẽ trụ được bao lâu giữa mùa đông rét mướt này và cả những tháng ngày về sau…