"Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm, khát nước biết người nào lo…" là tình cảnh đáng thương mà cháu Mộng Cầm (15 tuổi) và em gái Mộng Nguyên (13 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang gặp phải.
Mẹ mất hơn một năm trước, nay cha cũng mất, 2 chị em cháu Mộng Cầm và Mộng Nguyên trở thành những đứa trẻ mồ côi.
Hơn một năm trước, chị Trúc (mẹ 2 cháu Cầm, Nguyên) mất vì bạo bệnh, còn lại anh Chiến (cha 2 cháu) trong cảnh "gà trống nuôi con". Miếng ăn, cái mặc của 2 chị em Mộng Cầm, Mộng Nguyên đều do cha lo lắng. Anh Chiến hành nghề chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.
Vậy mà, nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì nay 2 cháu lại chịu thêm cảnh bất hạnh khi hơn một tháng trước, trong lúc chạy xe ôm, anh Chiến chẳng may bị tai nạn giao thông. Nằm viện gần cả tháng, không tiền điều trị đến nơi đến chốn nên bệnh tình trở nặng, ngày 25/5 vừa qua anh Chiến cũng bỏ 2 con mà đi.
Hôm tôi đến thăm qua sự kêu gọi giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhìn bàn thờ còn nghi ngút khói nhang, một người hàng xóm ngậm ngùi chia sẻ: "Gia cảnh nghèo khổ, đám tang của anh Chiến gia đình cũng chỉ làm nhỏ, mới chôn anh ngày 27/5 rồi. Mộ anh nằm cạnh mộ vợ, coi như an nhiên cho anh, chỉ tội còn lại 2 đứa con thơ dại, không biết trước mắt rồi sau này các cháu sẽ sống ra sao".
Cháu Mộng Cầm (15 tuổi) mắc bệnh tim nhiều năm nay không có điều kiện để chữa trị nên sức khỏe phập phù.
Cháu Mộng Nguyên (13 tuổi) bị bệnh bại não bẩm sinh nên cũng lúc nhớ, lúc quên.
Cha mẹ đã không còn, lâm vào cảnh mồ côi, 2 chị em Mộng Cầm, Mộng Nguyên đang đứng trước cảnh "đói ăn, thiếu mặc" bởi cả 2 cháu đều đang mắc bệnh ngặt nghèo. Chị gái Mộng Cầm mắc bệnh tim mấy năm qua không tiền chữa trị, lúc yếu, lúc khỏe; còn em gái Mộng Nguyên bị bại não bẩm sinh, lúc ngẩn, lúc ngơ.
Ngày cha còn nằm viện, cháu Cầm vừa phải chăm sóc cho cha, vừa lo cho em. Sức khỏe yếu, có lúc cháu Cầm như muốn ngã quỵ. Còn cháu Mộng Nguyên vì nhớ cha mà lên thăm, rồi không may bị bỏng nước nóng ở chân đến nay vết thương lở loét vẫn chưa lành. Cái khổ, cái nghèo, cái bệnh,... sao cứ ập xuống 2 chị em gái tội nghiệp này.
Một lần cháu Nguyên đi thăm cha còn nằm ở bệnh viện, chẳng may bị bỏng đến giờ vết thương còn đau rát...
Cha mất rồi, manh áo, miếng cơm sau này biết ai lo.
Hàng xóm kể lại nghe đau lắm: Là hồi anh Chiến còn sống, anh thương con dữ lắm. Đi chạy xe ôm mà sáng nào cũng dành dụm mua về cho con gái út Mộng Nguyên bọc hủ tiếu, tô bánh canh. Anh nằm viện, đứa con gái út bữa nhớ, bữa quên, cứ chờ cha trước cửa, không biết rằng cha có về nữa đâu. Rồi hôm làm tang cha, nhiều khách lạ đi ngang nhà cứ thấy cháu Nguyên cười tít cả mắt, họ trách sao cha chết mà con lại "tươi" đến vậy. Họ sao hiểu được, với căn bệnh bại não, có lúc cháu cười mà chẳng biết mình đang cười gì.
Bị bại não từ bé, cháu Mộng Nguyên đi đứng khó khăn, hồi còn cha thì cha ẵm bồng, giờ chị gái Mộng Cầm thay cha dìu dắt. Xót xa biết mấy khi chị bệnh tim còn phải lo em bại não. Nhìn cháu Cầm da tái nhợt xanh xao đứng xối từng ca nước tắm cho em gái nhỏ khiến tôi không khỏi chạnh lòng thương xót cho số phận éo le này.
Cha mẹ không còn, nay chị bệnh tim lại phải chăm em bại não. Cuộc sống của 2 cháu đang lâm cảnh hết sức khó khăn.
Trong căn nhà nhỏ của 2 cháu Cầm, Nguyên, trên bàn thờ nay thêm di ảnh của cha, chị đứng, em ngồi cùng thắp nén nhang cho người đã mất mà thấy xót xa quá. Người thân của 2 cháu không còn nhiều. Có một chị gái lớn đã đi lấy chồng nhưng nghèo khó; còn cậu mợ 2 cạnh nhà cũng khổ nên không thể giúp đỡ gì nhiều cho 2 cháu.
Cha mất, kinh tế gia đình cũng tắt theo, không đất đai canh tác, không nguồn thu nhập, giờ 2 cháu chỉ còn biết trông chờ vào sự thương tình của lối xóm. Nhưng láng giềng chỉ hỗ trợ phần nào, có thể nay chén gạo, mai con cá,… chứ không thể lo cho các cháu đầy đủ, suốt đời. Trong khi đó, căn bệnh tim của cháu Mộng Cầm cần thăm khám lại để điều trị sớm, chỉ sợ bệnh tình để lâu thêm nặng thì khổ càng thêm khổ.
Chị khỏe thì mới lo được cho em nhưng biết lấy gì để lo khi trước mắt là căn nhà xiêu vẹo, chỗ rách, chỗ hở, mưa gió dột trên, tạt dưới, là bữa cơm, là cái mặc,... với bao nỗi lo toan trước mắt mà có lẽ chính các cháu cũng chưa hình dung ra nổi. Chợt nghe cô hàng xóm nói thêm câu "Còn cha, còn mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây...", mà buồn đến não lòng.
Tương lai của 2 cháu Mộng Cầm và Mộng Nguyên giờ không biết sẽ ra sao. Rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Ông Lưu Minh Chiến - Trưởng ấp 4A (xã Phong Thạnh A) cho biết, hoàn cảnh của 2 cháu Mộng Cầm, Mộng Nguyên đang lâm vào tình thế thật sự khó khăn. Bản thân cháu Mộng Nguyên đang được hưởng một phần trợ cấp bệnh tật nhưng số tiền cũng chẳng là bao. Chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ phần nào, nay 2 cháu mồ côi, lại mắc bệnh, không ai lao động được nên sẽ chồng chất khó khăn.
Qua báo, chúng tôi mong sự sẻ chia, giúp đỡ của bà con cô bác gần xa để các cháu có điều kiện trị bệnh và ổn định phần nào cuộc sống trước mắt của mình.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!