Câu chuyện của Hùng tôi được tiếp nhận từ phòng Công tác xã hội, Viện huyết học truyền máu TW cho dù em không phải là bệnh nhân ở đây. Hàng ngày chứng kiến cảnh em cần mẫn chăm anh trai là Đào Văn Hoan, tất thảy mọi người ai ai cũng lo lắng và xót thương. Hoan bị chứng bệnh máu khó đông nên chân tay teo lại, phần đầu gối lại sưng vù khiến em đau đớn và hoàn toàn di chuyển phụ thuộc vào xe lăn. Gương mặt lúc nào cũng ủ rũ vì mệt mỏi, Hoan còn lo lắng cho cả em trai khi những ngày đi chăm anh nhưng lại thường xuyên bị những trận đau đầu như búa bổ mà nguyên nhân là vì em không có tiền thực hiện ca phẫu thuật ghép xương sọ.
Bị xe ô tô đâm hồi tháng 6/2017 rồi bỏ chạy, Hùng tưởng chừng đã chết ngay lúc đó.
Di chứng sau vụ tai nạn là Hùng bị khuyết hẳn 2 mảng xương sọ to đùng nhưng em không có tiền phẫu thuật.
Dựa người vào chiếc xe lăn, Hoan cúi mặt với hai hàng nước mắt chảy dài: "Bố em chết sớm, em thì mắc bệnh này từ nhỏ nên thường xuyên phải đi viện. Mẹ của em thì yếu lắm, ở nhà em mình Hùng là lao động để nuôi em và mẹ. Năm trước em ấy đi làm thì bị xe ô tô đâm phải nhưng chiếc xe chạy mất, mẹ em đi vay các nơi, vay lãi, bán cả ruộng để chữa cho Hùng, giờ còn nợ đến 200 triệu đồng. Phần xương sọ của em Hùng bị khuyết 2 mảng to thế kia, nhiều lần bệnh viện Việt Đức hẹn lên mổ nhưng nhà em không có tiền chị ạ".
Anh trai của Hùng là em Hoan bị mắc bệnh máu khó đông, hiện đang điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.
Căn bệnh khiến Hoan bị chảy máu liên tục và đau đớn nhiều. Khi ngủ em cũng phải ngồi trên xe lăn thế này vì không thể nằm xuống giường được.
Ngồi kế bên nắn bóp tay chân cho anh trai, Hùng không nói. Em chỉ im lặng nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe như sắp vỡ òa mọi cảm xúc. Hoàn cảnh gia đình khiến em phải chấp nhận và không cho bản thân mình cái quyền "được" và "muốn". Bố mất sớm, Hùng trở thành lao động chính nuôi mẹ và anh trai nhưng tai họa ập xuống vào tháng 6/2017 khi một chiếc xe ô tô đã đâm phải em nhưng đã bỏ trốn. Hùng may mắn qua được cửa tử lúc đó nhưng thần chết đến nay vẫn còn rình rập bởi ca phẫu thuật ghép xương sọ còn bỏ ngỏ chưa được thực hiện.
"Bây giờ em có thể đi lại và ăn uống được rồi chị ạ. Em đã cố gắng đi xin việc nhưng nhìn đầu em, không ai nhận em làm cả. Giờ thi thoảng em cứ đau đầu không chịu được. Thật lòng em muốn được phẫu thuật để về em còn tiếp tục đi làm nuôi mẹ và anh của em, nhưng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật, nhà em không còn gì để bán nữa chị ạ" – Hùng ngậm ngùi tâm sự sau một hồi chúng tôi tỉ tê tâm sự.
Hoan thương em trai nhưng bản thân bất lực không làm được gì cả.
Bố chết từ ngày các em còn nhỏ, mẹ thì ốm yếu không làm được gì nên hai anh em đi chăm nhau trên viện trong sự lo lắng và tủi thân.
Câu chuyện gia đình của hai anh em Hoan, Hùng khiến cho tất cả các bệnh nhân trong khoa ai cũng thương xót. Đặc biệt là người điều trị trực tiếp cho Hoan, bác sĩ Nguyễn Văn Nghi – Khoa Hemophilya, Viện huyết học truyền máu TW cũng nghẹn ngào khi nhắc đến: " Em Hoan bị bệnh máu khó đông(Hemophilya) với thể trạng nặng, đây là bệnh di truyền, dễ chảy máu ở nhiều nơi như ở cơ và khớp. Khi bị chảy máu như thế thì bệnh nhân phải thường xuyên đến bệnh viện, trung bình khoảng vài chục lần/năm.Việc chảy máu còn làm cho bệnh nhân bị tàn tật. Với ca bệnh của em Hoan còn nan giải hơn khi em bị bị ức chế với yếu tố 8 nên việc điều trị càng phức tạp và tốn kém hơn".
Ngày ngày tại Viện huyết học truyền máu TW, Hùng vẫn miệt mài chăm sóc anh mà không màng đến mạng sống của mình vì em không được quyền lựa chọn.
Ngoài việc chia sẻ về bệnh tình của Hoan, bác sĩ Nghi còn ái ngại khi ngày ngày tiếp xúc với Hùng bởi tình trạng của em phải tham gia phẫu thuật càng sớm càng tốt. Liên lạc với bệnh viện Việt Đức, nơi Hùng đã nằm điều trị, chúng tôi càng lo lắng hơn khi nhận được tin, giấy báo mổ đã được gửi đến gia đình em từ lâu nhưng vì không thể có tiền nên em không lên nữa. Đó là điều đáng tiếc cho ca bệnh của em mà không có bất cứ một cách giải quyết nào thay thế được.
Bản thân biết mình đã cùng đường và không còn hi vọng nên ngày ngày đi chăm anh trai ở viện, Hùng không dám tâm sự gì với anh cho dù có những lúc em đau đầu như có thể "chết ngay" được. Gạt đi những lắng lo cho bản thân mình, ngày ngày em vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe lăn cho anh đi khắp khoa hay có lúc là bón cơm, bón cháo cho anh. 24 tuổi, em hoàn toàn cô độc trong cuộc chiến sinh tử này bởi anh bệnh, mẹ đau, bố thì đã mất từ lâu lắm rồi… Thương em, chúng tôi nguyện cầu điều kì diệu sẽ đến để em được sống, được tiếp tục với cuộc đời còn đang dang dở những điều chưa làm được. Gắng lên em, đừng bỏ cuộc bởi còn nhiều người sẽ thương em, sẵn sàng giơ tay ra để cho em bám vào để bước tiếp.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!