Nỗi cùng cực của người mẹ bệnh tim nuôi con ngớ ngẩn

Dân trí-Thứ năm, ngày 02/01/2014 06:00 GMT+7

8 năm nuôi con, chị chỉ ước một lần được nghe tiếng con gọi “mẹ ơi” nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Bản thân mắc bệnh tim, nhiều lần bị ngất gục nhưng chị chỉ mơ ước con được chữa bệnh.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Nguyễn Ninh Sáng và chị Vũ Thị Liên (Thôn 1, Hữu Thường, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trong căn nhà nhỏ hẹp, không có lấy một vật dụng đáng giá, chị Liên ngồi ôm con mà nước mắt lưng tròng.

Con trai chị là bé Nguyễn Trọng Khúc năm nay đã lên 8 nhưng hoàn toàn vô thức không nhận biết được gì. Khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô nhưng không giống như các bạn đồng trang lứa được cắp sách đến trường, cả ngày Khúc chỉ ngồi gõ chiếc đũa vào mấy món đồ chơi đã sứt mẻ rồi cười một mình. Đi làm về, vội vàng vào ôm con, nhưng Khúc hoàn toàn không biết gì nên dùng luôn chiếc đũa đang nghịch đánh vào mẹ rồi lại cười khanh khách. Nhìn con, chị đau như có ai bóp nghẹt trái tim mình nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng bởi cứ ngồi để con đánh thì chị mới gần con được.

‘ 8 tuổi nhưng đến nay bé Khúc vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, không biết nói, biết đi

Khuôn mặt khắc khổ, nhợt nhạt như không có sức sống, chị Liên cho biết : "Ngày bé Khúc chào đời, ai nhìn cũng yêu bởi con bụ bẫm và trắng trẻo nhưng cháu khóc nhiều hơn những đứa trẻ khác. Cho đến viện chỉ sau mấy ngày về nhà, bác sĩ cho hay con có những dấu hiệu phát triển không bình thường, tuy nhiên cả gia đình vẫn không tin bởi nhìn đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Càng lớn, con càng có nhiều biểu hiện khác thường và hoàn toàn không biết bò, biết lẫy để tập đi như những bạn cùng tuổi".

Thấm thoắt nuôi con cũng được 8 năm, những người hàng xóm của gia đình chị Liên đã quá quen với cảnh đôi vợ chồng trẻ nửa đêm phải đi mượn xe chở con đi cấp cứu bởi thằng bé lên cơn co giật và sùi bọt mép ra. Cả cơ thể em oằn cong lên và những tiếng ú ớ nghẹn ứ trong cổ họng không bật ra ngoài được, sợ con chết, hai vợ chồng lại nước mắt ngắn, nước mắt dài tá hỏa đưa đi cấp cứu. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, con lại lên cơn nên cả hai anh chị cũng quen dần với cảnh “đến viện như đi chợ”.

Ông nội Nguyễn Hải Kiệm cho hay: “Nhà có tiền đâu, nhưng cầm lòng sao được nhìn cháu như thế nên nhiều hôm bố mẹ chở cháu đến viện, còn tôi đi đằng sau chở bao lúa rồi bán ở dọc đường sau đó mang tiền qua viện là vừa”.

Nhìn thằng bé, nhiều người nói chị phải “chấp nhận” bởi bệnh không thể chữa khỏi, nhưng anh Sáng lặn lội lên tận Sơn La, Lai Châu … để kiếm thuốc và các loại cây rừng về cho con uống. Chị Liên ở nhà hễ có ai mách chỗ nào có thuốc hay là lại tức tốc lên đường. Gạt nước mặt, chị Liên tâm sự : “Tôi không tin là cháu nó cứ thế này mãi đâu cô ạ. Nhiều đêm nằm cạnh con tôi khóc, nó cứ nhìn mẹ rồi lại lấy tay xoa xoa lên má tôi khiến tôi vẫn có linh tính rằng một ngày nào đó con tôi sẽ khỏi bệnh. Nghĩ như thế nên tôi cứ cố, ai nói chữa như thế nào là tôi đi”.

8 năm chữa bệnh cho con, vợ chồng anh chị vay nhiều đến độ: “chắc cả đời này tôi cũng không thể trả hết” - anh Sáng cho biết. Càng nguy hiểm hơn khi bản thân chị Liên mắc bệnh tim nhưng cũng không có tiền đến viện. Nhiều hôm đang đi làm, chị ngất ra đấy nhưng khi nhắc đến chị vẫn xua tay: “Bệnh của tôi không sao cả, tôi chỉ ước con trai tôi được chữa khỏi bệnh thôi”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà chỉ có vài sào ruộng nhưng lại ở vùng quê chiêm trũng nên chỉ cấy gặt được 1 vụ còn một vụ nước ngập trắng cánh đồng không làm gì được. Không còn lạ với cảnh thiếu ăn, nhưng chị Liên vẫn ước “một lần được nghe tiếng thằng bé Khúc gọi mẹ” nên vẫn hi vọng chữa bệnh cho con. Ngồi giữa nhà, trên manh chiếu rách, Khúc vẫn cầm cây đũa gõ gõ món đồ chơi rồi lại nghiêng mình cười mà không hay biết đôi mắt mẹ đỏ hoe, ngập nước vì thương con.




TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước